24

Fic này sẽ là tâm tình của tất cả nhân vật những ai không có tính kiên trì đừng đọc dễ nản lắm :))
____Joshua____

Trời tạnh mưa rồi

Mọi người ai cũng đã bỏ về, mọi người đang dần xa cách với tôi...

Mọi người xung quanh tôi đang dần bỏ rơi tôi đúng không nhỉ?

Tại sao chứ? Tôi đã làm gì sai sao? Đúng không nhỉ?

Tôi sinh ra trong một gia đình giàu có nhưng khác với những đứa trẻ kia gia đình của tôi thực sự rất ấm áp, họ chưa bao giờ làm tôi buồn cả, chưa bao giờ...đúng không nhỉ? Nhưng rồi một ngày đẹp trời cha tôi ông ấy đã giết bà ấy chính là người mẹ đáng kính của tôi. Tôi đã chứng kiến từ đầu đến cuối nhưng tôi lại chẳng làm gì cả..tôi bất lực..ngay khi đầu bà rơi xuống sàn mắt bà vẫn nhìn chằm chằm vào tôi..bà ấy hận tôi lắm sao...đúng không nhỉ? Sau sự việc đó ba tôi vào tù công ty phá sản tôi được đưa vào trại trẻ mồ côi ở đó tôi đã gặp Jeonghan và Seungcheol. Bọn họ là người đầu tiên nói chuyện với tôi, người đầu tiên giúp tôi vui vẻ như vậy, họ đã giúp tôi vượt qua chuyện đó và họ đã hứa..đúng họ đã hứa sẽ là hai người duy nhất không khiến tôi khóc và sẽ cho những kẻ làm tôi buồn bị ăn đòn

Hai người bạn lớn lên cùng tôi trải qua bao nhiêu sự việc lớn nhỏ họ mới có thể bên nhau vậy tại sao ông trời lại cho họ kết cục bi kịch như vậy chứ? Họ đâu làm gì sai, hai người họ cũng chỉ là những con người bình thường họ có quyền được yêu mà...đúng không nhỉ? Tôi đã không thể giữ lấy hai người bạn quan trọng nhất của tôi, một người luôn chăm sóc quan tâm mọi người, người còn lại thì là một chỉ huy, đội trưởng dũng cảm, chín chắn hai người họ chưa bao giờ khiến tôi thất vọng hay làm tôi buồn cả vì họ đã hứa..họ đã hứa..họ đã hứa rồi mà..lũ người thất hứa đáng chết...đáng lắm họ chết rất đáng..tôi ghét họ...ghét họ..đúng không nhỉ..?

Hay tôi đang tìm lý do để khiến bản thân vui hơn? Dù thế nào cũng không thể phủ nhận một điều tôi là một đứa vô dụng...tôi không thể tự quyết định..những câu hỏi của tôi luôn kèm theo câu "đúng không nhỉ?" ở phía sau. Thật buồn cười một kẻ như tôi không đáng sống..tự tay tôi đã làm cho gia đình ấm cúng của mình tan vỡ đã vuột mất cơ hội cứu hai người họ và đã đánh mất tình yêu duy nhất của bản thân

Đúng vậy..ông ấy nói với tôi là hãy dụ bà ấy vào tầng hầm để ông ấy tặng quà sinh nhật cho bà

Đúng vậy..tôi đã thấy họ bị tấn công nhưng tôi quá hèn nhát nên đã vuột mất cơ hội cứu họ

Đúng vậy..Seokmin từng tỏ tình với tôi nhưng tôi không đống ý..vì sao ư? Vì tôi lúc đó không thích em ấy..đúng không nhỉ? Và tôi đã đánh mất tình yêu duy nhất của bản thân..vậy đấy tôi thật vô dụng

Nhưng sau bao nhiêu chuyện giờ đây tôi là người duy nhất có thể vực dậy tinh thần của bọn nhỏ. Là chỗ dựa duy nhất cho lũ nhỏ. Vì vậy tôi phải chín chắn hơn, từ bây giờ sẽ không còn câu "đúng không nhỉ?" ở phía sau nữa...không bao giờ

Bởi vì tôi cảm nhận được họ luôn ở phía sau động viên tôi..

____Wonwoo____

Hài hước thật con người đúng là một loài sinh vật yếu đuối

Tôi Jeon Wonwoo chưa bao giờ nghĩ mình sẽ chọn vào ngành y vì tôi vốn là một đứa trầm tính hơn nữa tôi rất thích đọc sách, trước khi lên đại học ai cũng chắc chắn tôi sẽ làm một nhà văn và tôi cũng vậy nhưng không mọi thứ đã thay đổi từ sau chuyến đi định mệnh ấy tôi nghĩ..đến bây giờ có lẽ tôi không còn luyến tiếc gì với nghề nhà văn nữa

Tôi muốn làm một thiên thần áo trắng hay như cách họ hay gọi thì tôi muốn làm một bác sĩ để giúp đỡ những con người yếu đuối ngoài kia

Tôi đã không thể cứu được người quan trọng nhất với bản thân mình tôi đã không níu giữ được tình yêu của bản thân

Tôi không muốn mọi người phải chịu đựng cảm giác giống tôi, mất đi một người quan trọng vì bản thân chẳng làm được gì..chẳng thể làm gì

Tôi muốn trở thành bác sĩ..tôi sẽ không làm cho họ thất vọng..tôi sẽ cống hiến tất cả kể cả sinh mạng của chính bản thân..tôi không muốn ai phải khóc khi người thân mất đi cả..vì nếu có thể tôi chắc chắn sẽ giúp họ ngăn chặn điều đó

Thời điểm nào khiến cho con người tuyệt vọng nhất? Với tôi có lẽ là khi câu nói "chúng tôi đã có gắng hết sức" vang lên. Câu nói ấy đã từng ám ảnh tôi một thời gian rất dài..ngay khi tôi sắp quên được thì nó lại xảy đến với người tôi yêu nhất

Ngay từ nhỏ trong gia đình chỉ có mẹ..một mình bà ấy là thực sự yêu thương tôi. Khi sinh ra thể lực tôi đã rất yếu mọi người trong gia đình ai cũng nhìn tôi bằng ánh mắt khinh thường đôi khi họ còn không ngại đánh đập tôi chỉ vì tôi chơi cùng con của họ mỗi lần như vậy mẹ luôn chịu đòn cho tôi..bà ấy không bao giờ để tôi bị đánh cả nhưng rồi ông trời cũng lấy đi người duy nhất yêu thương tôi. Thời điểm câu nói đó vang lên mọi thứ trước mắt tôi ngừng chuyển động tôi thất vọng về bản thân mình tôi đã không thể bảo vệ bà ấy tôi là một đứa vô dụng không đáng sống

Bây giờ nhắc lại cũng chẳng được gì nếu tôi không mạnh mẽ thì chẳng ai mạnh mẽ hộ tôi cả

Mingyu đã nói như thế với tôi đó! Em ấy luôn bên cạnh những lúc tôi buồn và có lẽ em ấy là nguồn động lực lớn nhất với tôi vì vậy tôi không được làm em ấy thất vọng

Chỉ hôm nay thôi...sẽ là lần cuối cùng tôi khóc

Chỉ hôm nay thôi

Ngày mai Mặt Trời sẽ lại sáng. Những nỗi buồn sẽ vơi đi vậy nên trước khi bình minh lên hãy cho tôi khóc..để vơi hết những nỗi buồn này

____Jihoon____

Tôi là Lee Jihoon

Tôi là một con người mạnh mẽ mọi người luôn nói vậy

Tôi mạnh mẽ hơn Wonwoo

Có một gia đình ấm áp khác xa với Joshua

Có một anh người yêu quan tâm, yêu thương tôi thật lòng

Mọi người nhìn vào có thể thấy tôi có tất cả nhỉ, tôi chẳng thiếu thứ gì cả thậm chí tôi còn được cả gia đình cưng chiều

Được cưng chiều như vậy nên tôi đã trở thành một đứa rất bướng bỉnh khi người tôi yêu nhất có bạn gái tôi đã mặc kệ những lời nói của mọi người tôi chẳng quan tâm tới họ tôi sẽ dùng mọi cách để có được anh tôi mặc kệ gắn mác tiểu tam cũng chẳng sao tôi hài lòng là được

Chính vì sự bướng bỉnh đấy..mà tôi đã lợi dụng tình cảm của một người con trai yêu tôi thật lòng, tôi đã khiến anh ấy đau khổ, ngay ngày anh ấy rời xa tôi tôi đã khóc không phải vì tôi đã yêu anh ấy mà tôi khóc vì sự bướng bỉnh của bản thân đã đẩy anh ấy vào một vị trí không xứng đáng với anh ấy, thậm chí tôi còn chưa từng có cảm xúc với anh ấy nhưng vẫn chấp nhận lời tỏ tình..tôi thật tồi tệ

Nhưng đến cuối cùng ý định của tôi đã thành công hiện tại chúng tôi đang rất hạnh phúc..đó là trước khi tôi biết đến căn bệnh của anh

Tôi ghét cái thứ được cho là định mệnh vì một khi đã là định mệnh thì nó không thể thay đổi

Định mệnh đã sắp đặt cho tôi và anh gặp nhau, sắp đặt cho chúng tôi bên cạnh nhau nhưng không thể sắp đặt cho chúng tôi ở cạnh nhau mãi mãi.. Có lẽ căn bệnh của anh cũng do định mệnh sắp đặt nhưng tại sao người đó lại là anh..

Một ngày nào đó khi tỉnh dậy sẽ không còn những dòng tin nhắn chào buổi sáng nữa

Một ngày nào đó sẽ không còn câu nói chúc ngủ ngon nữa

Một ngày nào đó những dòng tin nhắn tôi gửi đi sẽ không còn hồi đáp

Một ngày nào đó hơi ấm trên áo sẽ dần biến mất

Một ngày nào đó những kỉ niệm bên nhau chỉ còn trong trú nhớ của tôi

Một ngày nào đó anh sẽ bỏ tôi đi mãi mãi

Một ngày nào đó căn nhà chúng tôi ở chung sẽ chỉ còn một mình tôi với nỗi cô đơn

Nhưng ai biết ngày đó là ngày nào, cuộc đời là những bất ngờ anh ấy có thể đợi đến lúc tôi về chứ? Chuyện đời đâu ai biết trước được anh ấy có thể bỏ tôi đi bất cứ lúc nào

Anh như sương mù trong tim tôi vậy, luôn xuất hiện xung quanh nhưng lại chẳng thể chạm vào

Chẳng cần biết chúng ta sẽ ra sao, dù mọi thứ xảy đến như thế nào nhưng tôi vẫn muốn anh biết

Lee Jihoon yêu Kwon Soonyoung rất nhiều

____Soonyoung____

Thật tồi tệ hôm nay tôi lại khóc rồi

Tôi rất nhớ em ấy

Cứ nghĩ đến việc những dòng tin nhắn sau này em gửi đi mà không thể nhận lại hồi đáp tôi lại tự trách bản thân

Tôi không muốn nhìn thấy em buồn tôi không muốn em khóc

Tôi không nói cho em việc của Mingyu và Jun vì tôi không muốn em lơ là trong việc học

Bởi vì tôi không thể bên cạnh em lâu thêm nữa nên tôi sẽ không bao giờ khiến em phải khóc nếu không thể mang đến nụ cười cho em thì tôi sẽ ngăn chặn những nỗi buồn đến với em

Nhưng tôi biết không sớm thì muộn tôi cũng biến thành người khiến em đau khổ nhất

Em là mặt trời trong tim tôi còn tôi chỉ là sương mù tôi không thể ở bên em cũng như sương mù không thể chạm vào mặt trời

Một ngày nào đó tôi sẽ biến mất trên trái đất này, sự hiện diện của tôi sẽ dần lu mờ trong tâm trí em lúc đó em có thể tự mình mỉm cười không cần phải mang theo đau khổ trên vai nữa

Sau khi tôi đi tôi sẽ mang những nỗi buồn của em theo bên mình tôi sẽ cùng nó chôn vùi xuống lòng đất dần dần em sẽ sớm quên đi thôi

Tôi sẽ âm thầm ở phía sau che chở cho em vì tôi yêu em, tôi yêu em rất nhiều. Tôi sẽ luôn ở phía sau là một bóng ma ôm chặt lấy em những khi em buồn mặc cho em có cảm nhận được tôi hay không tôi cũng không quan tâm chỉ cần tôi biết em ổn là đủ

Rồi cũng đến ngày tôi sẽ tan biến, tôi sẽ hòa làm một với sương mù để có thể ôm em mặt trời bé nhỏ của tôi

Tôi thật chẳng hiểu nổi bản thân nữa rồi một mặt tôi rất muốn em quên đi tôi mặt còn lại tôi lại không muốn

Tôi đã quá ích kỉ rồi

Có lẽ tôi đòi hỏi quá nhiều với em

Tưởng tượng những dòng tin nhắn của em cứ được gửi liên tiếp mà tôi lại không thể trả lời được chắc tôi sẽ xót chết mất

Quên đi tôi sẽ là cách tốt nhất

Hừ! Nói cho em biết không có ai yêu em hơn tôi đâu, vừa mập, vừa lùn, vừa xấu như em chỉ có mình tôi chịu được thôi nhưng mà...nếu có ai chịu được em thì cứ mạnh dạn tiến tới với người đó như em vẫn thường nói vậy "vứt bỏ quá khứ, hướng đến tương lai"

Chẳng cần biết chúng ta sẽ ra sao, dù mọi thứ xảy đến như thế nào nhưng tôi vẫn muốn em biết

Kwon Soonyoung yêu Lee Jihoon rất nhiều

____Minghao____

Tôi là một con người mạnh mẽ!!

Tôi thích bản thân biểu lộ như vậy... nhưng khó thật ngay khi cách cửa phòng đóng lại cũng là lúc tôi ngồi thụt xuống sàn khóc lớn

Gỡ bỏ lớp mặt bạ bấy lâu nay mình tạo ra dễ chịu tôi không muốn tỏ ra yếu đuối trước mặt người khác tôi muốn bản thân phải thật mạnh mẽ

Wen Junhui anh biết không, khi nghe được tin xác của anh biến mất em đã khóc rất nhiều đó..mọi chuyện đang rất ổn mà nhưng cũng thật tốt như vậy anh sẽ không tìm tôi vào mỗi đêm nữa

Đêm nào cũng vậy! Anh không bao để tôi được yên cả anh luôn xuất hiện bất thình lình rồi ghì chặt cây dao vào cổ tôi ha ha! Anh nói tại tôi anh mới phải chết, anh không cam tâm, anh muốn tôi phải chết cùng anh..anh định bám theo tôi đến bao giờ đây tên khốn..

Cảm giác ớn lạnh cứ bám theo tôi khi đêm đến. Đồng hồ điểm 12 giờ cũng là lúc anh bước vào phòng mùi thịt thối xộc lên mũi, thật khó chịu! Tiếng bước chân của anh làm tim tôi loạn nhịp, tôi đang sợ hãi!

Một giọt

Hai giọt

Máu của anh nhỏ từng giọt xuống sàn nhưng kì lạ thật sáng hôm sau nó lại biến mất..điều đó khiến tôi thấy rợn người đấy Jun

Anh khiến tôi trở nên điên loạn vì anh biến tôi thành một kẻ điên đúng nghĩa tại sao anh không buông tha cho tôi tại sao cứ phải là tôi

Tôi đã suýt nữa giết người, tại anh đấy Jun~. Tôi đã thấy một cậu trai rất giống anh...tôi muốn giết cậu ta..

Từ vóc dáng, khuôn mặt, tính cách cậu ta đều rất giống anh. Phải~, một bản sao thật hoàn hảo. Ngay cả cảm giác và hơi ấm cũng tương tự anh điều đó lại càng làm tôi muốn giết cậu ta hơn!

Đáng lẽ tôi đã giết được, a ha~ giá mà cậu ta không hét lên thì tôi có thể kết liễu mạng sống của cậu ta rồi! Một bản sao không gì hơn của anh

Yo~ tất cả là tại anh đấy Jun. Nếu không phải tại anh tôi sẽ không hận những kẻ giống anh tới vậy đâu

Bây giờ tôi có thể tự tử dễ dàng hơn rồi. Tôi rất ghét những kẻ cản trở tôi anh biết mà thật khó ưu 

Hình bóng của anh cứ khắc sâu trong tâm trí tôi ya~ thật phiền phức điều đó làm tôi không thể nào ngủ yên được tất cả là tại anh chính anh đó ~. Nhưng anh biết mà em yêu anh lắm Junhui~ em rất yêu anh vì vậy em tha thứ cho anh đó chồng yêu ~

Tôi yêu anh..tình yêu của kẻ điên..anh có chấp nhận không?

____Seungkwan____

Tại sao mọi chuyện lại thành ra như vậy..chúng ta đã từng rất hạnh phúc, chúng ta đã từng được rất nhiều người yêu mến thậm chí gia đình hai bên không cấm cản

Nhưng tại sao người đó không phải là em..? Vốn dĩ người đó không phải là em đúng không..?

Em nhớ anh..nhớ anh nhiều lắm..Vernon..

Em luôn bị ám ảnh bởi những ký ức giữa đôi ta nó cứ xoay quanh tâm trí em..để rồi khi thức dậy lại hụt hẫng nhớ rằng chúng ta chia tay rồi mà

Đường phố đông đúc mọi thứ tưởng chừng rất lạ lẫm nhưng lại quá quen thuộc với đôi ta. Em vẫn hay ghé thăm quán ăn chúng ta thường ghé tới lần nào cũng vậy em luôn giữ thói quen gọi 2 món chúng ta thích để rồi nhớ ra anh đâu còn ở đây, chúng ta chia tay rồi mà

Chiếc giường đôi ta thường nằm vẫn còn vương vấn lại hơi ấm của anh mỗi khi chìm vào giấc ngủ lại cảm giác được như anh đang ôm vào lòng nhưng khi tỉnh dậy xung quanh là bốn bức tường trong đêm em lại tủi thân mà khóc lớn, phải! Chúng ta chia tay rồi mà

Công viên nơi lần đầu chúng ta gặp nhau giờ lại quá u ám với em. Khung cảnh đó vẫn còn đây, em vẫn ở đây chờ anh nhưng tại sao anh không tới? À em quên mất chúng ta chia tay rồi mà

Ngay cả khi nấu ăn em cũng vô thức gọi tên anh nhưng đợi một lúc không thấy anh trả lời lại nhớ ra, ha ha anh ấy không ở đây. Chúng ta chia tay rồi mà

Em chưa từng yêu ai cả, em cũng chưa từng trải qua cảm giác bị bỏ rơi bao giờ. Đúng là khó khăn thật! Quên đi một người từng là cả thế giới với mình khó thật. Hmm...nhưng cũng vì vậy mà em thấy Jihoon hyung nói rất đúng

Jeonghan hyung từng bảo rằng "Em không nên yêu Vernon"

Joshua hyung từng nói rằng "Anh không ủng hộ nhưng sẽ cắn răng chịu đựng"

Ngay cả Minghao hyung cũng khuyên rằng "Nó không tốt như em thấy đâu, nên cẩn thận với nó"

Trái lại với họ Jihoon hyung lại nói với em là "Em có thể yêu bất kỳ ai, bất kỳ người nào nhưng đừng bao giờ xem họ là cả thế giới với bản thân mình"

Anh ấy nói rất đúng..nhưng biết làm sao đây em lỡ coi anh là cả thế giới rồi..bây giờ em phải làm gì đây? Em không muốn nhớ về anh nhưng không thể quên đi anh

Anh đúng là một tên độc ác đáng chết, em ghét anh..em yêu anh

Anh thương em mà? Đúng không?

Nếu không thương em chắc chắn sẽ không chọn yêu em ngay từ đầu

Anh chia tay em vì bị ngăn cản đúng không, em biết mà ha ha rõ ràng anh còn yêu em rất nhiều em cũng yêu anh nhiều lắm Vernon~ anh là của em..riêng em thôi

Em có thể dành lại anh mà? Đúng không?

_______

Chap này không viết 3 ù pa là Vernon, Seokmin, Chan vì trong fic này hình tượng của ba anh thì một anh cưới vợ rồi một anh du học rồi một anh ngây thơ vcl :)) nói chung là ba anh này éo có tâm

Em chưa kiểm tra lại đâu :))) có gì các bác giúp em sửa lỗi chính tả luôn đi ạ :))

3314 từ các bác ạ :)) các bạn thấy em chăm không :)) khen em đi!!!!!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top