21

"Wonwoo, Minghao hai đứa ổn chứ"

Jeonghan, Seungcheol và Chan hấp tấp chạy về phòng bệnh một bên là Jeon Wonwoo thất thần nhìn về một khoảng không vô tận một bên là Xu Minghao co ro trong nỗi sợ hãi. Nghe được cuộc gọi từ bác sĩ Jeonghan, Chan và Seungcheol đã tức tốc tới bệnh viện ngay để đón hai người về

Jeonghan ngồi xuống cạnh Wonwoo anh nhẹ nhàng xoa lên mái tóc của cậu đầy ôn nhu của một người anh một người bạn thân thiết

"Anh...anh Jeonghan ... Min.. Mingyu..."

"Anh biết anh biết mọi chuyện sẽ ổn thôi em phải cố gắng vượt qua cố lên"

Anh hiểu chứ...anh hiểu cảm giác mất đi một người quan trọng với bản thân mình là nỗi đau to lớn đến nhường nào

"Jun chết là tại em..tại em..haha"

Minghao trở nên điên loạn em cười lớn miệng thét lên những lời xin lỗi tay chân liên tục cố ý làm đau chính bản thân

*bốp*

Mặt Seungcheol tối sầm lại hắn vung tay đánh mạnh vào má em. Mọi người mở to mắt kinh ngạc nhóc Chan vội vàng đứng dậy giữ lấy hắn lại

"Xu Minghao! Chỉ có em biết mặt ba tên côn đồ đó chỉ có em mới có thể đòi lại công bằng cho Jun em mau tỉnh lại đi!"

"Chỉ...chỉ có em..chỉ có em mới có thể...đòi lại công bằng...cho anh ấy.."

Trong đầu em hiện lên dòng chữ hận thù...phải em hận những kẻ đó em hận chúng em phải tỉnh táo mới có thể đòi lại công bằng cho Jun, Xu Minghao phải tỉnh táo

"Em cảm ơn...."

Jeonghan đứng dậy đỡ cả hai người em mình yêu quý nhất cũng đứng lên miệng anh cố nặn ra nụ cười

"Về nhà nào"

Năm con người bước đi trên dãy hành lang bệnh viện chưa bao giờ từng bước chân lại nặng trĩu đến vậy chưa bao giờ không khí lại âm u đến vậy....

"Jihoon đâu rồi anh?" thả người xuống sofa Wonwoo ngó nghiêng một lúc tìm bóng hình của người bạn thân

"Ra sân bay rồi"

Joshua từ phòng Jihoon bước ra căn phòng y giờ đây chỉ còn lại sơ sài 1 cái tủ quần áo với 1 bàn học nhỏ mọi thứ đều đã được mang đi

"Em nên lo cho bản thân trước đi" đặt cốc sữa xuống bàn Joshua ngồi lại bên cạnh cậu mỉm cười nhẹ

"Soonyoung...nó vẫn không định nói cho Jihoon sao..?"

"Không"

"Cứng đầu thật"

"Bọn tôi đi mua đồ ăn đây chào nhé"

Khoác tạm lên người một chiếc áo mỏng anh nặn ra một nụ cười thật tươi kéo tay Seungcheol chạy đi

"Seungcheol này chúng ta liệu có thể yên ổn không? "

"Sao lại hỏi vậy hả đồ ngốc này"

Seungcheol cười tay vòng qua eo anh kéo cả thân hình nhỏ nhắn của anh vào hôn nhẹ lên trán

"Ưm..chỗ này đông người"

Mặt Jeonghan đỏ lên theo thói quen đẩy nhẹ người hắn ra cầm lấy túi đồ chạy nhanh ra khỏi cửa hàng

*bụp* mải mê chạy anh không để ý phía trước là ba đến bốn tên đô con túi đồ rơi xuống đất Jeonghan vội vàng xin lỗi rồi cúi xuống nhặt túi đồ

"Tôi xin lỗi xin lỗi"

"Xin lỗi là xong hả! Mày đụng vào đại ca tao xin lỗi là xong hả"

Một tên ở đó hét lên

"Tôi..tôi"

"Trông mày cũng được đấy hay là..."

Mấy tên đó tiến gần đến phía anh hai tay anh bị một tên giữ lại phía trước bị hai ba tên còn lại sờ soạng khắp người anh bọn chúng từ từ lột từng món đồ của anh ra

"Bọn chó kia"

Seungcheol lao đến hắn đẩy mạnh mấy tên côn đồ ra ôm chặt Jeonghan vào người

"Giữ nó lại"

Seungcheol bị ghì xuống đất bọn chúng vây quanh Jeonghan vuốt ve lên khắp cơ thể anh

"Thả cậu ấy ra mau bọn chó"

"Haha..còn gì vui hơn khi mày chứng kiến bọn tao hiếp nó nhỉ ?"

Tên cầm đầu vuốt ve khuôn mặt anh rồi dần dần sờ xuống vùng ngực

Seungcheol trở nên điên tiết lên hắn vùng vẫy, giãy giụa khỏi sức mạnh của hai tên côn đồ miệng không ngừng chửi rủa

Jeonghan òa khóc anh cố gắng đẩy bọn chúng ra nhưng chẳng làm bọn chúng ngưng lại được khắp thân hình Jeonghan giờ đây là những viết cắn từ mấy tên côn đồ đó. Anh cắn chặt môi không cho bản thân thốt ra bất cứ tiếng gì

"Làm ơn tha cho cậu ấy đi" Hắn hét lên

"Aaaa..."

Jeonghan quằn quại trong nỗi đau xé người. Nước mắt không ngừng trào ra môi bị cắn đến bật máu

Bất lực....

Choi Seungcheol chỉ biết nhìn mà bất lực khi bản thân không thể bảo vệ anh

Choi Seungcheol chỉ biết nhìn mà khóc vì bản thân không thể giải cứu anh

Choi Seungcheol chỉ biết nhìn mà cầu xin mong bọn chúng dừng lại

Bọn chúng chơi cho đã rồi thẳng tay ném anh xuống đất một tên gần đó cầm lấy một chai thủy tinh đập mạnh vào đầu hắn rồi bỏ trốn. Máu trên đầu Seungcheol bắt đầu chảy xuống nhưng hắn không quan tâm điều duy nhất hắn quan tâm bây giờ chính là anh

Do vết thương ban nãy khi đánh với bọn chúng và vết thương trên đầu mình Seungcheol chẳng còn đủ sức đứng dậy hay kêu cứu nữa. Hắn cố gắng bò về phía Jeonghan ôm chặt lấy người thương vào lòng xoa lên mái tóc người thương nước mắt từ từ lăn trên gò má hắn

"Ngủ ngon tình yêu của tớ...."

"Khi tỉnh dậy chúng ta sẽ đến một nơi tốt hơn.."

"Tớ yêu cậu"

Mọi thứ trước mắt hắn mờ đi rồi dần dần hai mắt Seungcheol khép lại nhịp thở cũng tắt mất

~~~~~

Sân bay Incheon

"Cậu là đồ đáng chết Kwon Soonyoung"

"Cậu là đồ đáng ghét"

"Làm người khác buồn vui lắm hay sao"

Từng câu nói của Jihoon lại là một cứ đánh vào ngực gã. Soonyoung không làm gì cả chỉ đứng yên nhìn Jihoon sau một hồi gã bất ngờ ôm y vào lòng. Jihoon cũng ngừng đánh gã tay luồn qua cổ Soonyoung ôm gã thật chặt vào lòng

"Cậu ngốc lắm Youngie tớ có thể cùng cậu vượt qua mà"

"Tớ biết tớ biết. Nào ngoan đừng khóc nữa"

Gã xoa lưng y tạo cho y một cảm giác ấm áp đến lạ thường theo thói quen Jihoon rúc đầu mình vào lồng ngực của gã

"Tớ thương cậu lắm Soonyoungie"

"Tớ cũng thương cậu Jihoonie à"

*reng...reng*

"Soon..Soonyoung à.."

"Sao vậy Shua hyung?"

"Em....em đến bệnh viện gần kí túc xá tụi mình đi"

......

Cuộc nói chuyện sau đó của hai người Jihoon chẳng thể nghe được sau khi Soonyoung cúp máy gã đột nhiên ôm chặt y thì thầm nhẹ vào tai y

"Chúng ta đến bệnh viện thôi"

"Ừm ~"

~~~~~~

Bệnh viện xxx

Bệnh nhân Yoon Jeonghan và Choi Seungcheol chút hơi thở cuối cùng trên đường đến bệnh viện

Dòng chữ in trên giấy nhanh chóng bị Joshua vò nát rồi ném đi. Từ xa Jihoon và Soonyoung cũng từ từ tiến lại

"Chuyện...chuyện gì vậy...?"

Jihoon nhìn Joshua rồi lại nhìn từ giấy dưới mặt đất hai tay y run run nhặt tờ giấy đã bị vò nát lên đọc

Cả người Jihoon run lên theo từng dòng chữ trên tờ giấy đó. Jihoon ngã xuống đất nước mắt không ngừng rơi xuống gã vội ôm chặt lấy y dẫu biết bản thân cũng không kiềm nổi giọt nước mắt yếu đuối

"Ji...Jihoon à...anh..anh Han chỉ nhất quyết cho mày đọc...mày đọc đi"

Wonwoo đi lại đưa trước mặt Jihoon một cuốn sổ nhìn vẫn còn mới toanh mở ra thì chỉ đúng trang đầu tiên đã được viết

"Ngày x tháng xx năm xxxx

Vậy là mình chính thức viết nhật ký rồi chả hiểu sao bản thân hôm nay thấy bất an không hề nhẹ hm...như kiểu mình sắp mất đi 2 đến 3 đứa em vậy. Aaaaaa như vậy không được tuyệt đối không được Jihoon sang Nga đã đủ rồi mình không thể để mất một đứa nào nữa, không thể! Nhắc đến Jihoon mới nhớ thật tức chết thằng Young mà bệnh mà không nói với ai...để bây giờ.....để bây giờ nó nguy hiểm đến tính mạng luôn rồi....nhưng mình phải cố gắng cố gắng gia đình 13 người chúng ta phải êm đềm thật êm đềm"

Jihoon đứng dậy bước đi như một cái xác vô hồn

"Mọi người bảo Soon đi khám hộ em...em muốn nói chuyện riêng với Nu.."

"...ừm.."

Joshua nói rồi cùng Chan và Minghao đưa gã qua bên khám bệnh khuôn mặt ai cũng chứa đựng nỗi u sầu

"Mingyu ổn chứ?"

"Hôn mê ít nhất là 4 năm....nếu có tỉnh dậy cũng sống cuộc sống thực vật"

"Jun thì khỏi nói hôn mê ít nhất là 3 năm không chắc sẽ tỉnh dậy hay không.. "

"Lạ nhỉ..mọi chuyện đột ngột xảy đến" Jihoon nắm chặt cuốn sổ trong tay ánh mắt mệt mỏi nhìn quanh "chớp mắt ta đã mắt tới 4 người.."

"Cuộc sống mà không có gì là mãi mãi đâu"

"Vậy tại sao lại chọn chúng ta gánh chịu tất cả ...?"

"Có lẽ do chúng ta hạnh phúc quá lâu rồi... "

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top