20 - You want know a secret
"You want know a secret?
I love you"
Chỉ là một từ yêu nhưng bồi hồi không nên câu
Chỉ là một chữ thương mà chẳng dám thốt ra
Chúng ta đã bên nhau từ khi rất nhỏ từng kỉ niệm đó em chưa bao giờ quên cả
Ta cùng nhau lớn lên
Cùng nhau thi vào một trường
Mọi thứ ta đều cùng nhau nhưng tại sao ta không thể cùng nhau xây dựng một tương lai hạnh phúc?
"Hạo Hạo chúng ta ở cùng trường đấy"
"Wao vui ghê ha"
Em cười rồi ôm chầm lấy gã vào lòng Junhui hơi bất ngờ với hành động của em nhưng cũng nhanh chóng lấy lại hồn
"Em có muốn biết một bí mật không?"
Gã mỉm cười đôi mắt chăm chăm vào người em lúc này em thật đẹp
"Có chứ anh nói đi"
"Anh thích em"
"Dạ?" bất ngờ vì câu nói của Junhui em quay sang nhìn gã
"Ý..ý anh là anh thích đôi giày của em"
Gã gãi đầu nở một nụ cười gượng gạo nhìn em
"Hì hì cái này Jihoon hyung tặng em đấy, em phải về rồi bai anh"
Em đứng dậy bước đi trước khi về còn không quên quay lại cười thật tươi chào gã. Junhui nhanh chóng chào lại em khi bóng lưng Minghao xa dần gã mệt mỏi thở dài
"Lại bỏ lỡ một cơ hội nữa rồi"
Chán nản đứng dậy Junhui cũng nhanh chóng đi về nhà
|||||
"Hôm nay đã chuẩn bị xong đồ ăn cho Jun hyung đến trường thôi la la la"
Minghao nhanh chóng chạy ra khỏi nhà em tung tăng chạy đến trường hôm nay là ngày đầu tiên nhập học và Jun hyung đã nhờ em làm cơm hộp hộ ảnh
Phải nói là Minghao không biết đã vui sướng đến nhường nào em đã thức dậy thật sớm để làm đống đồ này cho anh
Vừa đến cổng trường đã bắt gặp ngay hình bóng của anh đang ngó nghiêng tìm kiếm ai đó lòng em chợt hạnh phúc lên hẳn nhẹ nhàng bước đến phía anh rồi ôm chầm từ phía sau
"Jun hyungg"
"A..Minghao em đến rồi à?"
Từ từ gỡ nhẹ tay em ra Jun mỉm cười ngắm nhìn khuôn mặt hồn nhiên của em
"Em mang cơm hộp cho anh này anh cầm đi"
Em giơ món đồ trên tay lên rồi ném về phía anh. Nhanh chóng dùng bàn chân dài của mình để chạy đi ai ngờ lại bị anh kéo lại
"Xuống canteen ăn cùng anh"
Anh nói nhỏ rồi kéo tay em đi không để em kịp hó hé một lời nào
"À Minghao em muốn biết một bí mật không?"
"Là gì ạ ?"
Jun vươn lên vén nhẹ tóc em khuôn miệng ngập ngừng nói
"Anh..."
"Jun oppa"
Chưa kịp định hình thì từ phía sau anh đã bị ôm chầm lấy. Jimun cười tươi ôm lấy anh cố ý tỏ ra dễ thương dụi nhẹ đầu vào lưng anh
"Ờm ừ đây là Kim Jimun...người yêu anh"
"
Người yêu..anh.."
Cả bầu trời của Minghao sụp đổ cả cơ thể em bất giác run lên đôi bàn tay siết chặt...em đang nghe nhầm thôi đúng không..làm ơn ai đó nói cho em là em đang nghe nhầm đi...
|||quay về hiện tại|||
"Hẹn em ra đây bộ có gì to tát sao?"
Từ đằng sau em bước tới nở một nụ cười thật tươi nhìn anh
Junhui hoàn toàn bị cứng đơ trước vẻ đẹp của em...hôm nay em thực sự rất xinh đẹp
"Anh có món quà này dành cho em"
Đưa tay đến trước mặt em anh cung kính gập lưng thấp xuống mỉm cười nhẹ
"Tin anh nhé?"
Em có chút chần chừ nhưng rồi cũng đặt tay mình lên tay anh nở một nụ cười nhẹ. Junhui dắt em đi đến một bãi biển lớn ở giữa có một bàn ăn to dành cho hai người một chai rượu vang và rất nhiều nến xung quanh
"Mời ngồi"
Anh đi đến kéo ghế ra đẩy em ngồi xuống rồi cũng đi về phía ghế đối diện
"Chuẩn bị cái này cho em hử?"
"Ngoài em thì còn ai, nào cạn ly"
Hai ly rượu cụm nhẹ vào nhau Minghao mỉm cười nhấp một ngụm nhẹ
"Chờ anh một lát"
Junhui đứng dậy chạy đi, em cũng chỉ đơn giản nhìn theo một lúc rồi thôi, thở dài mệt mỏi cựa nhẹ người thoải mái bỗng *ting* âm thanh chính thức thu hút sự chú ý của em Minghao nhìn về chiếc điện thoại vừa reo lên của anh không tránh được tò mò mà cầm lên đọc
"Jun a~ nhớ em lắm này"
Lông mày Minghao khẽ nhíu lại bỗng chốc sự tức giận trong em bùng phát
Đập mạnh điện thoại xuống bàn em nhanh chóng đứng dậy rời khỏi bàn ăn
"Tên đáng chết..."
Tức giận đi đến chạm xe bus em ngồi nhẹ xuống hàng ghế chờ xe khuân mặt không dấu nổi sự buồn bã
"Cứ tưởng.... Đã đến lượt mình"
Chờ một lúc cũng chẳng thấy chiếc xe nào em nhanh chóng đứng dậy miệng lẩm bẩm
"Đi bộ về vậy"
Từng bước chân lười biếng chậm chạp những tiếng thở dài mệt mỏi của em như bao trùm lấy cả không gian
"Này cậu bé đi đâu vậy hả?"
Từ xa ba tên sở khanh đi về phía em bọn chúng nâng mặt em lên chạm nhẹ vào từng chỗ trên thân hình của em. Mặc dù Minghao có học võ nhưng để đánh lại ba tên này em không thể..
"Bọn kia"
Từ sau anh lao tới, Junhui đấm mạnh vào mặt tên cầm đầu cả cơ thể anh như nóng lên từng người đều bị anh đánh cho ngất xỉu
"Em ấy là người của tao chúng mày cũng gan to nhỉ"
Vừa nói anh đấm mạnh vào mặt tên cầm đầu từ phía sau một tên lao tới trên tay là một trai thủy tinh
"Junnn"
Em hét lên theo phản xạ anh ngoảnh mặt về phía sau
Máu...
Anh nằm gục xuống đất máu trên đầu không ngừng tuôn ra ba tên đó nhanh chóng chạy đi em bò lại phía Junhui nâng đầu anh lên mắt rưng rưng
"Anh... anh sẽ ổn mà... sẽ ổn thôi..e-em gọi cấp cứu..."
Để đầu anh lên đùi mình hai tay em run run lôi điện thoại ra nhưng lại bị anh cản lại
"Anh không sao..."
"Em muốn biết một bí mật chứ?"
"Anh yêu em.."
Mắt anh từ từ nhắm lại bàn tay đặt trên má em cũng rơi xuống cả người Minghao run lên ôm chặt lấy Junhui vào người
"Dậy đi...anh sẽ không sao đâu...dậy đi mà"
~~~
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top