73.
Danh Trung:
Bình ơi, anh vào với em được không ?
Em nhớ anh rồi.
Tý Anh không ở đây, em cũng chẳng muốn Tý Anh vào, em chờ anh cơ.
Anh bỏ em thật ạ ?
Em sai rồi, anh về đi.
Về với em đi, Hà Nội trở lạnh rồi, em chịu lạnh chẳng giỏi...
Về với em được không ? Bố mẹ em lại hối em dẫn anh về nhà...
Haiz...viết nãy giờ nhiều lắm, mà em chẳng dám gửi, rõ là nhát gan.
Anh đang ở đâu đấy ? Có nhớ em không ?
Anh có mang áo ấm không đấy ?
Lạnh quá thì tắt máy lạnh đi nhé, em không ôm anh ngủ được...
Ở đây em cũng khó ngủ...
Anh đang ở với Lương ạ ? Em nghe anh Trọng bảo anh đi đón anh Lương ...
Anh Lương đến bắt anh đi đúng không ? Em chẳng cho phép mà...
Huhu, anh ơi, em sai rồi...
Anh ơi, đừng rời đi...
Lê Minh Bình:
Có ai vào với em không ?
Ăn uống gì chưa ??
Trời lạnh, Tý Anh có vào thì kêu anh ấy đóng cửa sổ lại cho em.
Nhớ đắp chăn kĩ vào, em dễ ốm lắm đấy.
Anh vào với em nhé ?
À mà chắc em không muốn nhìn thấy anh nhỉ ? Người em muốn thấy là anh Trọng Hùng mà...
Việc níu kéo anh...khó đến vậy sao ?
Không ai vào với em cả, anh đứng trước cửa...vậy mà cũng chẳng dám vào.
Nè, sao lại nằm đó khóc...
Anh kêu Tý Anh vào với em rồi đấy.
Tự lo cho mình, anh đưa anh Lương về khách sạn.
Anh sẽ quay lại...nhé ?
Chỉ là những dòng tin nhắn rời rạc...nhưng chẳng ai nhấn gửi.
Họ sợ đối phương nói mình phiền.
Họ sợ hai chữ đã xem.
Họ sợ gửi rồi, chẳng nhận được hồi âm...
Họ sợ..
.
Đêm nay sẽ là đêm dài...
Vì chúng ta...chẳng còn bên nhau.
.
Còn thương, ừ sẽ quay lại.
Nhưng quay lại rồi, có chắc rằng sẽ không đổ vỡ một lần nữa ?
.
Huhu, các cậu ơi..tớ bí ý tưởng rồiiii
Chẳng biết gỡ ngược như nào..
Có nên cho Trung về với Hùng luôn không ạ...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top