44
Chia tay rồi...vẫn ở chung phòng thì sẽ ra sao
Là muốn nói chuyện, nhưng lại không biết bắt đầu như thế nào
Là muốn gọi đối phương dậy sau mỗi buổi sáng..nhưng chẳng dám lên tiếng
Là mỗi lần tập xong, nếu một người ở trong phòng thì sẽ có một người đi ra ngoài đến trời tối rồi mới trở về
Là bạn cùng phòng, nhưng xem nhau như người xa lạ
Là nhớ, dù ở rất gần nhau...
.
Nguyễn Tuấn Anh vẫn như mọi ngày, sau mỗi buổi tập anh lại nhốt mình trong phòng.
" anh Nhô ơiii, em vào được không ? "
Nguyễn Quang Hải đứng ngoài cánh cửa nói vọng vào. Nhưng đáp lại cậu chỉ là một sự im lặng. Cậu nhóc kêu lại một hai lần nữa nhưng Tuấn Anh vẫn không có dấu hiệu ra mở cửa. Đứng chần chừ một hôi, Quanh Hải quyết định mở cửa bước vào xem, cũng may là cửa không khóa.
" anh Tuấn Anh "
" ủa ?? Hải, em qua đây có việc gì không ? " - Vì Quang Hải khều vai mình nên Tuấn Anh mới giật mình, anh tháo tai nghe ra và hỏi cậu.
" em định hỏi anh là anh Trường có qua đây không ? em tìm anh ấy nãy giờ nhưng không thấy "
" anh không biết, nó không có qua đây "
" à dạ..vậy thôi, em về. "
" tìm nó chi đấy ? "
" em định rủ anh ấy đi uống nước, em chán..chả ai chơi với em "
" Toàn đâu ? "
" Bị anh Hải cấm túc rồi "
" Ờ thôi em ngồi đây đợi anh, anh đi thay đồ rồi đi chơi với em "
" anh Nhô đi với em ạ ? "
" Ừm "
Quang Hải cười thật tươi rồi ngồi xuống chiếc giường đợi Tuấn Anh thay đồ. Khoảng 5' sau thì Tuấn Anh bước ra. Cả hai cùng nhau đi ra ngoài, điểm đến là quán cà phê gần khách sạn.
.
" Quý khách dùng gì ạ ? "
" Cho em một ly sữa tươi trân châu đường đen "
" Cho em một ly bạc xỉu "
Gọi nước xong, cả Quang Hải và Tuấn Anh cũng chẳng nói gì với nhau. Cả hai cứ thế nhìn xuống đường phố Hà Nội lúc về đêm, nhìn những cặp đôi nắm tay nhau đi dưới phố...trong lòng mỗi người ai cũng có những suy nghĩ riêng của mình.
Sau những ngày tự nhốt mình trong phòng, hôm nay Tuấn Anh lại quyết định ra ngoài để hít thở bầu không khí của Hà Nội. Hà Nội lúc nào cũng náo nhiệt, đường phố lúc nào cũng đông đúc...nhìn những cặp tình nhân dưới kia, anh lại cảm thấy mình thật cô đơn. Anh và Phạm Đức Huy cũng từng như những cặp đôi ấy, cũng từng nắm tay nhau đi dạo phố, từng đút cho nhau ăn những món ăn vặt, từng cười nói cùng nhau...nhưng bây giờ cũng chỉ còn có mình anh.
Bỗng đôi mắt Tuấn Anh chợt dừng lại trên bóng dáng của hai người con trai đang ngồi ở phía bên kia đường. Thấy Tuấn Anh nhìn chằm chằm về một hướng, Quang Hải cũng đưa mắt nhìn theo...à thì ra anh Tuấn Anh đang nhìn hai người con trai, mà một trong hai người đó..là người mà cậu đã đi tìm từ chiều đến giờ.
" em đi tìm anh ấy cả buổi...hóa ra là đi với anh Huy " - Quang Hải lên tiếng phá tan bầu không khí im lặng.
" hai cậu ấy..cũng đẹp đôi ấy chứ "
" anh nói gì ? " - Quang Hải bất ngờ vì câu nói ấy của Tuấn Anh, cậu nhóc không thể tin được rằng ông anh của mình lại khen người ổng thương đẹp đôi với một người khác.
" thôi, nước ra rồi kìa, uống đi "
" anh với anh Huy...có phải đã có chuyện gì không ? "
" tụi anh chia tay rồi "
Quang Hải vừa nghe xong câu nói ấy liền khựng lại động tác khuấy ly nước của mình. Cậu không phải đã nghe nhầm ấy chứ ?
" anh giỡn đấy hả ? Đang yên đang lành tự nhiên chia tay "
" có những cuộc tình, người ngoài nhìn vào cứ nghĩ nó yên bình lắm..nhưng thật ra bên trong lại biết bao con sóng. "
" chuyện gì đã xảy ra mà hai anh lại quyết định như vậy ? "
" kể chi tiết thì dài..nhưng nếu nói ngắn gọn có lẽ là ba từ "
" ba từ ? "
" tên của một người..."
" ... "
" thôi, đừng nhắc đến nữa, uống nhanh đi rồi anh dẫn đi dạo "
" dạ vâng... "
.
Hôm nay ra ngoài rồi mới biết, thật ra những hôm cậu ấy đi đến tận khuya..là đi với ai.
Hôm nay ra ngoài rồi mới biết, mình quyết định dừng..là không sai.
Hôm nay ra ngoài rồi mới biết, không có mình bên cạnh, cậu ấy vẫn sống tốt, vẫn cười nói như mọi khi..
Người ta không ở bên mình...người ta vẫn bình yên..
Còn mình thiếu người ta..trong lòng lại gợn sóng.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top