20.

Có những mối tình, dù biết bắt đầu đã là sai, nhưng vẫn cố chấp. Có những người, dù biết mình chẳng là gì trong lòng họ, nhưng vẫn ngoan cố ở bên.

Một người cạnh một người, chỉ vì chữ thương. Một người cạnh một người, cũng vì muốn quên một người. Chẳng có nỗi đau nào bằng bên cạnh một người chẳng thương mình, rồi nhìn người ta quan tâm một người khác. Mình lại chẳng dám trách, dám ghen. Vì mình biết, ngay từ đầu trong lòng họ, mình chỉ ở vạch số 0 tròn trĩnh.

Có nhiều lần Đoàn Văn Hậu em từng hỏi.. Vì sao mình lại yêu anh nhiều đến như vậy ? nhưng đổi lại... em chẳng nhận được gì ngoài trái tim có nhiều vết nứt. Em ước gì ngay từ lần đầu gặp anh... Anh chẳng cười với em. Ước gì ngày mưa hôm ấy... Anh chẳng phải là người che ô cho em. Thì chắc ngay lúc này, em chẳng phải chịu nhiều tổn thương.

Ngước lên nhìn bầu trời đầy sao. Lúc này, em thấy mình thật nhỏ bé, lạc lõng và cô đơn. Chẳng có một ai bên cạnh, để cho em dựa vào. Mà cũng phải thôi, một đứa nhóc suốt ngày trêu chọc các anh, luôn cười thật tươi để giấu đi nỗi buồn như em, thì làm sao có người cho rằng em yếu đuối mà bên cạnh ? Họ luôn nghĩ em mạnh mẽ, mạnh mẽ như cái cách em bảo vệ hành lang cánh trái trên sân. Chứ họ nào đâu có biết, em đã phải cố giả vờ mình ổn đến thế nào.

Cái lạnh của gió đêm lúc nào cũng làm người ta lạnh đến run người. Nhưng em lại chẳng thấy như vậy, chắc vì em đã quen với lạnh lẽo rồi nhỉ ? Chút lạnh của gió này, làm sao mà lạnh bằng trái tim em?

" Hậu ! "

Tiếng gọi tên em thật khẽ, một giọng nói ấm áp, quen thuộc, một giọng nói làm em thương đến đau lòng. Em quay đầu nhìn lại, quả thật là anh. Em cũng chẳng đáp lại, cứ im lặng, nhìn về một khoảng không vô định. Bất chợt em thấy vai mình thật ấm, ừ thì ra là, anh choàng áo khoác cho em.

" Khuya rồi, xuống phòng ngủ. Trên này lạnh lắm "

" Anh ngủ trước đi, em không buồn ngủ "

Vì sao lại như vậy ? Chẳng thương em nhưng vì sao luôn quan tâm em ? Hả anh ? Cái quan tâm của anh chẳng làm em thấy thoải mái chút nào, cứ làm tim em khó thở, nó đau anh à.. Em thừa biết là anh vừa đi với Chinh về, em thừa biết là anh vì lo cho nó bị lạc, em thừa biết là anh tìm nó về cho anh Dũng.. Rồi mới lên đây, tìm em. Mà nhiều khi em thấy mình ngốc thật, biết nhiều quá làm gì, rồi lại để tim có thêm một vết nứt.

" Vậy anh xuống trước, ở trên đây chút nữa thôi rồi xuống nhé. "

" Ừ "

Em biết ngay mà, anh sẽ đi nhanh thôi. Anh sẽ không bao giờ nài nỉ em về phòng, như cái cách anh dỗ ngọt năn nỉ Hà Đức Chinh trở về. Sự quan tâm vừa rồi dành cho em, chắc cũng chỉ vì thương hại, hoặc là vì trách nhiệm..trách nhiệm của một người yêu. Nhưng mà anh ơi, cái trách nhiệm đó, em chẳng cần.

*ting*

Em rút điện thoại trong túi ra. Có một tin nhắn từ anh gửi đến.

" Anh xin lỗi, đừng ở trên đó một mình nữa, xuống phòng đi "

- Anh có lỗi gì đâu mà xin. Ngủ trước đi.

" Xuống đây đi, anh ngủ chẳng được. "

- Thì cố mà ngủ, em về phòng cũng chẳng giúp anh ngủ được đâu

" Ôm em chắc sẽ dễ ngủ hơn "

- Ừ.

Đút điện thoại trở lại vào túi, rồi em quay về phòng. Em luôn là như thế, chỉ cần anh cần, em sẽ nhanh chóng trở về. Nó đã như là một thói quen của em, dù em biết nó sẽ làm tim em đau, nhưng em vẫn chẳng thể từ bỏ. Chắc cũng chỉ vì một chữ " thương ".

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top