TAO YÊU MÀY
Cô và hắn giờ thành người dưng , hắn đi ngang qua lớp cô đều nhìn vào. Nhìn cô à? Không nhìn người con gái hắn yêu. Mỗi giờ ra chơi hắn có thói quen ra hành lang đứng cô cũng ra, để nhìn hắn để đc ngắm nụ cười tỏa nắng, . Hôm nào cũng vậy giờ ra chơi nào cô cũng ra nhìn hắn, . Cô yêu hắn chắc có lẽ hắn là người chọc cô vui, luôn mag lại tiéng cười cho cô.
Còn hắn yêu bạn cô. Lâm anh là người con gái hắn yêu học tập cô chỉ đứng sau Lâm anh một bậc. Cô cũng không biết hắn yêu Lâm anh ở điểm gì?.
Bạn thân của cô Bích thảo thấy bạn mình từ khi Kì Nam chuyển đi lúc nào cũng buông, cũng cắu gắt với bạn bè. Vì thương bạn nên Bích Thảo nói cho Kì Nam biết
-" Nam này?"
-"hở. Có gì không"
-" tao muốn nói cái này cho mày"
-" Bảo Thùy yêu mày rất nhiều, mày biết không? Đi đâu nó cũng nhắc về mày, luôn âm thầm theo dõi mày biết mày làm gì."
-" Nhưng người tao yêu là Lâm anh không phải nó "
-" Mày bảo nó hãy quên tao đi"
Những câu nói đó cô vô tình nghe thấy, lòng đau như cắt nước mắt đầm đìa. Quên ư? Thế tại sao hắn cho cô hi vọng rồi dập tắt nó đi. Có lẽ đây là người khiến cô khóc rất nhiều, tại sao cô lại yêu người làm cô đau như vậy? Cô muốn quên , quên hết những gì về hắn . Một hôm cô làm liều
-" Rầm... rầm"
Một tiếng va chạm quá lớn.
Là cô , vì muốn quên hắn cô đã chạy ra đường nghĩ rằng chỉ cần xe đâm cô có thể quên hắn.
Sau 2h phẫu thuật ở đầu cô bị trấn thương ở não và hôn mê sâu. Kì Nam biết chuyện vội vã chạy đến viện. Hắn nhìn với ánh mắt cảm thương .
1 tuần ,2 tuần cô không tỉnh lại. Hắn ngày ngày qua viện chăm sóc cho cô.
Còn cô bạn gái hắn vì thấy có lỗi rất nhiều với bạn của mình nên đã chủ động chia tay. 2 tuần 3 tuần cô vẫn không tỉnh hắn có lỗi với cô rất nhiều nếu như Bảo thùy không tỉnh lại hắn sẽ ân hận cả đời . 1 tháng sau cô tỉnh dậy mơ màng mọi thứ xung quanh , người đầu tiên cô nhìn thấy là hắn cô hỏi:
-" s mày lại ở đây?"
-" s m ngốc thế? S lại ra đường cho ô tô đâm vào ?"
cô cười:
-"ơ thế t chưa chết à?"
Hắn cau mặt nhìn
-" mày mà chết t hối hận cả đời"
Trò chuyện một lúc cô bảo:
-" thôi cũng tối rồi m về đi không Lâm anh lo"
-" t với Lâm anh chia tay rồi"
-"sao sao lại chia tay , chẳng phải tình cảm chúng mày tốt thế mà"
-" lâm anh là người nói chia tay trước"
-" nếu không phiền. Ngày ngày t đến chăm mày để chuộc lỗi "
-" cũng được , thôi giờ mày về đi"
Sáng nào hắn cũng đến chăm cô, dần dần hắn cũng thích cô. Một hôm
-" ê này"
-" nói đi"
-" mày vẫn yêu tao đúng không?
-" ừ sao, tao biết mày không yêu tao"
-"đấy là trước kia, còn giờ thì tao yêu mày rồi"
Như không tin vào mắt mình.
-" mày nói lại xem nào"
-" TAO YÊU MÀY. Mày đồng ý làm người yêu tao chứ?"
-"tao chờ đợi câu nói này lâu lắm rồi"
Vậy là cô và hắn yêu nhau, hắn chính là thanh xuân của cô.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top