MÌNH YÊU NHAU ĐI

     * Chap 1
Hắn - tên con trai được mệnh danh là chúa lạnh lùng, chúa nghiêm khắc. Chẳng một đứa nào mắc khuyết điểm mà qua mặt được hắn vì đơn giản hắn là lớp trưởng.
Nó - một con bé nhìn xinh xắn, nhí nhảnh nhưng lại là chúa nghịch của lớp, trái ngược hoàn toàn với hắn. Nó có thể bày ra đủ mọi trò để qua mặt hắn nhưng hầu như lần nào cũng bị hắn bắt thóp.
Giờ sinh hoạt, khi hắn đã báo cáo toàn bộ sự việc của lớp trong tuần qua cho cô (chủ yếu là những trò của nó bày ra). Cô ra hiệu cho hắn ngồi xuống, sau đó hắng giọng nói:
- Phong, em chuyển xuống ngồi cạnh Linh!
- Cái gì? - nó đứng bật dậy trước 36 cặp mắt (cả của cô giáo).
- Sao thế Linh? Em không đồng ý hả? Hay em chuyển lên ngồi cạnh Phong?
- Nhưng...
- Sao? Cô cho em ba phương án: một là Phong xuống ngồi cạnh em, hai là em lên ngồi cạnh Phong, ba là em sẽ đi dọn nhà vệ sinh...nam. Thế nào?
Mặt nó xị xuống, nhìn quanh lớp với ánh mắt cầu cứu. Cuối cùng nó quyết định đồng ý để Phong xuống ngồi cạnh nó. Từ lúc đó, bàn nó lúc nào cũng có chiến tranh, không lạnh thì nóng, hầu như toàn nó gây sự trước.
Ngày đầu tiên hai đứa ngồi cạnh nhau.
- Tôi báo trước, danh giới đã rõ, cấm qua. Nếu ai chỉ qua một tẹo thì người đó sẽ bị người bên kia đánh một cái. Nói trước nhá, không được mượn đồ dùng của nhau, việc ai người đấy làm, không liên quan đến nhau. Ok?
- Ok!
Hắn đáp gọn lỏn rồi lạnh lùng quay sang làm bài tập tiếp. Nó lườm hắn một cái. "Con trai gì mà lạnh lùng thấy ghét" – Nó nghĩ.
Ngày thứ hai:
- He he he. Phong, ông đã biết tội gì chưa? Tôi đá nhé!
- Ok!
Nó sướng rơn vì hôm nay Phong đã để bút qua vạch 0,1 mm. Nó hùng hổ đá cho hắn một phát. Hắn khẽ nhăn mặt nhưng rồi lại trở về khuôn mặt lạnh lùng như mọi khi. "Cốp". Nó bị hắn cốc cho một cái rõ đau vào đầu.
- Sao cậu lại đánh tôi?
- Nhìn lại đi rồi hãy nói.
Hắn lại lẳng lặng cúi xuống ghi bài. Nó nhìn lại, hóa ra chân nó đã lấn sang vạch, tệ hơn nữa chân nó còn dẫm lên chân hắn.
Một tuần trôi qua, nó bị lãnh sáu phát cốc đầu, hai bản kiểm điểm vì tội nói chuyện riêng trong giờ, lại còn phải lao động một tuần vì xả rác bừa bãi và để bã kẹo cao su vào ghế giáo viên. Tất cả những "thành tích" ấy của nó đều do hắn gây ra. Tức quá! Chắc chắn nó sẽ trả thù lại hắn. Nó nở một nụ cười gia xảo, bắt đầu thiết lập một kế hoạch hoàn hảo để trả thù hắn. Hố hố hố!

    · Chap 2

Giờ kiểm tra vật lí. Nó thấy hắn đang say sưa làm bài liền nhích...nhích...nhích...
- Xoẹt!!!
Chiếc bút trong tay hắn từ giữa trang giấy vẽ lên một đoạn thẳng rất chi là đẹp mắt.
- Ôi, xin lỗi! Mình lại lấn sang rồi, cậu cứ xử theo đúng thỏa thuận đi.
- Không cần!
Giọng nói lạnh lùng lại vang lên. Sau đó hắn lấy bút xóa xóa đi rồi lại lẳng lặng làm bài. Trong lòng nó lúc này sướng rơn. Giờ ra chơi, cô chủ nhiệm gọi hắn xuống phòng giáo viên, nó liền đi theo và bầy ra một cái bẫy khác. Lần này cô nàng lấy nước trong nhà vệ sinh đổ ra lối mà hắn sẽ đi qua. Năm phút sau, hắn ra khỏi phòng giáo viên, dần dần đi đến nơi được "bày binh bố trận" và rồi chuyện gì đến sẽ đến...
- Oạch...
Khuôn mặt lạnh lùng khẽ nhăn lại nhưng rồi nhanh chóng trở về trạng thái ban đầu. Hắn vào lớp với chiếc áo đồng phục bị bắn nước lên tạo thành chiếc áo "chấm bi" hàng độc cùng chiếc quần ướt nhẹp. Vừa thấy hắn, mặt nó liền toe toét còn bọn con gái thì bu vào hỏi han. Hắn đứng trong vòng vây của "bầy oanh yến" khoảng năm phút thì biến mất. Không biết hắn "độn thổ" đi đâu, nó liền khều khều cái Trang:
- Ê mày, sếp mình đi đâu thế?
- Ưm...hình như là về nhà thay quần áo.
"Hả!!! Cái gì?! Hắn ta về nhà thay quần áo sao? Tên này chắc không phải người thường!" – nó thầm nghĩ trong đầu.
Trống vào lớp vừa dứt thì hắn đã có mặt ở lớp với bộ quần áo phẳng phiu như vừa lấy từ hiệu giặt là về. "Bộ...bộ hắn là siêu nhân sao?" - Nó ngồi đó trong bộ dạng cằm sắp rớt xuống đất tới nơi.
Tối. Ngồi chat với Trang, nó dò hỏi xem vì sao lớp trưởng lại thay quần áo nhanh thế.
- À! Sếp là đội trưởng đội bóng đá của trường nên được ưu tiên có phòng thay đồ riêng. Chắc sếp có quần áo dự phòng trong đấy.
WTH! Hắn ta là đội trưởng đội bóng đá sao? Học cùng nhau hai năm rồi mà bây giờ nó mới biết. Mà cũng phải thôi, sau giờ học nó chỉ đi tìm những nơi để xả stress chứ đâu theo bọn con gái trong lớp đi cổ vũ bóng rổ, bóng đá bao giờ đâu mà biết. Trong giờ chào cờ có trao huy chương vàng, bạc cho ai chăng nữa thì nó cũng có biết đâu (đeo headphone và ngủ thì nghe thế quái nào được). Nhưng mà nghĩ lại chuyện sáng nay nó thấy vui quá. Há há há! Cuối cùng cũng trả thù được hắn nhưng thế vẫn chưa đủ. Nó bèn cười nham hiểm.
Sáng. Nó dậy sớm đến lớp...trực nhật. Nó trực nhật sạch sẽ cả lớp nhưng cố tình để lại chậu nước cô rửa tay hôm qua và còn giặt luôn khăn lâu bảng vào đó. Xong xuôi, nó ra cửa lớp đứng...chờ hắn đến. Vừa thấy bóng hắn thấp thoáng ở đầu hành lang, nó lao ngay vào lớp rồi bê chậu nước giả vờ mang đi đổ. Hắn tiến về phía cửa lớp còn 7 bước, 6 bước, 5 bước...
- Ào...!!!???
Cả chậu nước phấn đổ lên người hắn. Bộ dạng hắn lúc này làm người khác có cảm tưởng hắn vừa bước ra từ một thùng sữa. Nó đang trong tư thế "bị vấp ngã" vội vàng đứng dậy chạy đến chỗ hắn với khuôn mặt ngây thơ...vô số tội.
- Ối! Cậu có làm sao không? Xin lỗi nhé! Tại mình bị vấp nên chậu nước mới đổ lên người cậu!
Mặt hắn từ xanh chuyển trắng, từ trắng chuyển tím rồi cuối cùng trở lại với vẻ lạnh lùng. Hắn bỏ đi để lại nó đang đứng đằng sau mừng thầm.
- Này bạn gì ơi?
- Hả? Sao? Có chuyện gì?
Nó quay lại, đằng sau là ba con bé hotgirl lớp 12A2, 12A3, 12A4. Ba con bé đồng loạt chìa ba cái phong thư màu hồng về phía nó.
- Bạn làm ơn đưa cái này cho Phong hộ bọn mình nhé!
Hả hả hả??? Tên này cũng có con gái tới làm quen sao, mà còn toàn hotgirl mới kinh chứ! Nó cầm ba bức thư rồi lon ton đi vào lớp. Một lúc sau, hắn trở lại với mái tóc ướt được vuốt ngược lên và bộ quần áo mới. Nó nhìn xung quanh, bọn con gái trong lớp đang nhìn hắn với cặp mắt hình trái tim to đùng. Ặc ặc!
- Này!
- Gì?
- Có người đưa cho cậu đấy.
Nó chìa ba phong thư về phía Phong. Hắn cầm lấy, bằng một động tác rất nhẹ nhàng, ba phong thư được hắn cho vào sọt rác. Thấy vậy, nó liền tức thay cho ba người kia.
- Sao cậu lại làm thế? Người ta để ý đến cậu nên mới...
- Thế thì sao chứ? Tôi chỉ cần người tôi để ý cũng để ý đến tôi là được, không cần người khác để ý đến tôi.
Rồi hắn nhìn thẳng vào nó như chờ mong một câu trả lời. Còn nó thì đang nhìn hắn với ánh mắt hình "kẹo" đồng. Hứ! Hắn mà cũng có người trong lòng sao? Ai mà bị hắn để ý chắc thành người tuyết lâu rồi.

· Chap 3

Giờ kiểm tra văn, bút nó đột nhiên bị hết mực. Nó định mượn Trang nhưng lại nhớ ra đây là bút của Trang cho nó mượn từ đầu giờ vì hôm nay nó quên mang hộp bút (tại hôm qua mải nghĩ kế để trêu tức hắn). Còn quay sang mượn hắn ấy hả, lòng tự trọng của nó còn cao lắm. Đột nhiên, một chiếc bút lăn sang chỗ nó. Nó quay sang nhìn vẫn thấy hắn đang say sưa viết bài. Nó suy nghĩ một lúc rồi tặc lưỡi cầm bút lên làm bài. Giờ ra chơi, nó quay sang hắn:

- Cảm ơn nhé!

- Không cần!

- Nhưng mà nhờ vậy tôi mới làm được bài. Dù sao cũng cảm ơn cậu! 

- Đã bảo không cần rồi mà!

Hừ! Nó tức lắm, hình như hắn sinh giờ con cua hay sao ý nhỉ? Bực mình, nó bỏ ra ngoài cùng mấy đứa bạn. Vừa thấy nó, bọn bạn đã xúm vào.

- Linh ơi! Bà được ngồi cạnh Phong thật là sướng!

- Ghen tị quá à!

- Đúng vậy!

- Sướng gì mà sướng!? - Âm giọng của nó đột nhiên cao lên mấy bậc. Khẽ liếc vào lớp thấy hắn đang buôn với mấy đứa bạn chẳng thèm quan tâm tới nó, nó vẫn giữ nguyên âm giọng nói tiếp:

- Các bà muốn thì qua đó mà ngồi. Ngồi với hắn chán èo, đã thế còn hay bị kích thích dây thần kinh nữa chứ.

- Bà thì biết gì chứ. Phong là hotboy đấy! Ôi, từ dáng người đến khuôn mặt chẳng chê vào đâu được!

- Đúng đấy! Nào là gương mặt đẹp trai lại không đeo đít chai như bọn con trai lớp mình. Cao khoảng 1m80, biết cách ăn mặc, gia đình khá giả, học lực tốt, lại còn là lớp trưởng nữa. Ôi, hoàn hảo không chê vào đâu được!

Nó liếc vào lườm hắn rồi quay ra nói:

- Nhưng tính cách thế thì ai mà thích chứ!

- Vớ vẩn! Tính cách lạnh lùng càng tôn thêm vẻ đẹp trai!

- À này! Sao chưa thấy cậu ấy thích ai bao giờ nhỉ?

- Đi chơi với ai còn chưa thấy, nói gì đến thích ai!

Nó cười cười chỉ vào hắn:

- Hay hắn ta bị bê đê?

- Có bà bị bê đê ý! – Cả 5 cái "loa" chĩa vào nó.

Giờ thể dục. Đang ngồi chơi thì cái Thúy bảo nó đi lấy sổ đầu bài cho lớp. Tiện trốn chạy bền luôn nên nó đồng ý ngay. Đang tí ta tí tởn đi thì...

- Ui da!

Nó xoa xoa cái "bàn tọa" của mình, đang định đứng dậy đi tiếp thì nó nhận ra chân nó bị trẹo. Híc, đen quá. Chăng lẽ ngồi đây ăn vạ.

- Ơ! Linh sao thế?

- Trẹo chân rồi! Có cơ thì làm ơn đưa mình đến phòng y tế hộ cái. – Nó làu bàu, chẳng thèm nhìn xem ai đang hỏi mình. 

Đột nhiên nó bị ai bế thốc lên rồi phăm phăm đi về phía phòng y tế. Nó ngước lên tí nữa thì sặc cả nước bọt. Là Phong. Hắn đang bế nó (là bế kiểu công chúa) đi rất nhanh. Mấy đứa trong lớp nhìn theo nó và hắn với cặp mắt chữ O, mồm chữ A. Đến phòng y tế, hắn đặt nó xuống ghế rồi đi tìm cô. Cô xem cái chân của nó rồi phán một câu xanh rờn – nó bị bong gân nên tạm thời chưa đi lại được. Oài, sướng quá, đỡ phải học! Nó ngáp dài rồi nằm xuống giường lăn ra ngủ. Nó ngủ được một lúc thì tỉnh. Đập ngay vào mắt nó là khuôn mặt của Trang. Thấy nó dậy, Trang ngồi xuống bên cạnh, quăng cái cặp sang cho nó.

- Của mày đấy. Sao mà nặng thế không biết!

Nó cười hì hì rồi nhổm dậy nói:

- Mày này, lúc nãy học gì tao mượn chép với!

- Cần gì phải chép. Có người chép hộ rồi!

- Sao? Ai? Chép hộ tao á?!

Nói xong, nó lôi mấy quyển vở ra xem. Chữ con trai, mà chữ này nhìn quen quen. Là của Phong.

- Sao? Ngạc nhiên hả? Lão ấy ngồi cả giờ tỉ mẩn chép cho mày đấy. Tao nói bao nhiêu lần mà lão có nghe đâu. Tao bảo đưa tao chép mà lão cũng không cho cơ.Nó chợt nghĩ sao hôm nay hắn tốt với nó thế nhỉ? Những ý nghĩ tốt đẹp về hắn cứ liên tục xuất hiện trong đầu nó thay cho những ý nghĩ trả thù. Nó đang ngồi thẫn thờ thì cái Trang đập vào vai nó:

- Báo cho mày một tin động trời nữa.

- Tin gì?

- Hai tuần nữa sếp đi du học!!!

Đột nhiên nó thấy tim mình như đập chệch đi một nhịp. Hai tuần nữa hắn sẽ đi du học sao? Tại sao lúc nó nghĩ tốt hơn về hắn thì lại là lúc hắn chuẩn bị đi chứ. Lúc này, nó chỉ muốn lao đến chỗ hắn và hỏi "tại sao?".

- Này! Hay mày làm một việc gì đó ý nghĩa trước lúc sếp đi đi.

- Việc gì?

- Viết thư tình chẳng hạn!?

- Cái gì?

- Có sao đâu. Nếu hắn đọc được thì thôi, mày với hắn yêu nhau luôn, nhìn hai đứa mày cũng hợp đôi mà. Hắn đẹp trai, mày cũng xinh, còn xinh hơn mấy đứa hotgirl trường mình ý chứ. Hắn học giỏi, mày cũng đâu kém gì, chỉ tại hơi nghịch chút thôi. Với lại, hắn có mấy khi đọc thư đâu, cứ gửi thử đi. 

- Nhưng...

- Không nhưng nhị gì hết. Tao ủng hộ mày. Ok?

Mặt nó xị xuống, không nói gì với Trang nữa. Nó biết Trang là chúa bảo thủ, lại sinh giờ con cua, nó không chịu thì cũng bị Trang bắt ép phải chịu. Mà thôi, viết thư gửi thử một lần cũng có sao. Dù gì thì những bức thư hắn nhận được cũng sẽ bị hắn cho "hạ cánh" vào thùng rác.

Chap 4

Một tuần trôi qua, chân của nó cũng đỡ đau hơn. Chuyện! Không hết đau mới lạ. Sáng nào hắn cũng phóng xe đạp điện qua nhà đón nó, tận tình đưa nó vào lớp, hỏi han đủ điều. Số lượng thư tình nhờ nó chuyển cho hắn tăng lên gấp 5, 6 lần nhưng lần nào hắn cũng cho vào sọt rác. Cứ mỗi lần như thế nó lại ngồi trách móc hắn và lần nào hắn cũng hứa lần sau hắn sẽ đọc. Còn nó cả tuần này đau chân nên chẳng nghịch ngợm được gì đành ngồi một chỗ sai vặt và tám chuyện với hắn. Sáng thứ hai, vừa ngồi vào chỗ, Trang đã lôi ngay nó ra ngoài hành lang, nhét vào tay nó tờ giấy rồi nói:

- Này, viết xong thư rồi đấy. Mày về chép lại đi nhá! 

- Hả? Cái gì?

- Hả cái gì mà hả! Về chép đi không tao nghỉ chơi với mày luôn đấy!

Trang đẩy nó vào lớp, ấn nó ngồi xuống ghế. Thấy vậy, hắn quay sang chỉ chỉ vào tay đang cầm tờ giấy của nó.

- Cái gì vậy?

- Không liên quan đến cậu! – Nó nói rồi nhanh tay cất luôn tờ giấy vào cặp.

Tối. Nó ngồi chép lại bức thư "tình" dài tới bốn mặt giấy. Vừa chép nó vừa nghĩ: "Khiếp! Cái con Trang này tâm hồn lai láng thật!" Chép xong, nó cho thư vào cái phong thư màu hồng rồi dán lại.

Sáng. Nó chưa bước vào tới cửa lớp đã có mấy em lớp mười đến đưa cho nó khoảng 7, 8 phong thư giống của nó nhờ chuyển cho hắn. Nó nhân tiện đút luôn thư của nó vào rồi hớn hở đưa cho hắn. Hắn vừa nhận lấy, nó liền phóng luôn lên chỗ Trang.

- Sao? Gửi chưa?

- Rồi. Mà sao mày viết nghe sến thế hả?

- Vớ vẩn! Sến cái gì. Bà dám chê tôi hả?

- Hì hì. Đâu có!

Hai đứa nói chuyện được một lúc thì cô vào. Nó đi về chỗ thì thấy hắn tủm tỉm cười. Một lúc sau, hắn đưa cho nó mẩu giấy: "Tí cuối giờ ở lại gặp tôi nhá." Nó chột dạ, chẳng lẽ hắn đọc thư rồi. Nó quay xuống thấy mấy bức thư đang trong thùng rác nên cũng yên tâm hơn. Cuối giờ nó ở lại. Thấy lớp về hết mới quay sang hỏi hắn:

- Có chuyện gì vậy?

- Chiều nay đến trước cửa café "KYMSES" lúc 2h30p đợi tôi nhá.

- Hả??? Sao...

Chưa để nó nói hết câu, hắn đã phóng ra cửa biến mất tiêu.

2h30p trước cửa quán café "KYMSES". Nó đang đứng đợi hắn...

- Phong! Thực ra tớ đã thích cậu từ lâu. Từ khi...

Nó giật mình quay lại thì thấy Phong đang cầm bức thư của nó đọc lên.

- Ơ...cậu...sao lại...chẳng phải mọi lần cậu đều vứt thư đi sao?

- Cũng phải có ngày lấy đại một lá để đọc chứ, Linh nhỉ?! Mà có duyên thật, lại đúng vào thư của Linh chứ. Không ngờ đấy. Ai biết được Linh lại thích tôi từ lâu vậy rồi!

- Không...đâu phải của tôi...cậu nói gì vậy?

- Thừa nhận đi, đây là chữ của Linh mà!

- Không phải... Ờ thì của tôi đấy, Phong làm gì được nào?! Phong quá đáng lắm! Đến lúc người ta đủ dũng cảm để nói ra thì lại đi du học. Đã không nhận tình cảm của người ta thì đừng có lấy tình cảm đó ra để đừa giỡn. Phong tệ lắm!

Nó khóc, toan bỏ chạy thì hắn kéo tay nó lại, ấp úng:

- Làm gì mà Linh xúc động thế...Phong đã nói gì đâu?!

- Híc...híc...híc...Phong...híc...còn...muốn nói...gì...híc...nữa!

Trời bỗng đổ mưa. Phong vẫn nắm tay nó không buông. Trong quán café, giai điệu của bài "mình yêu nhau đi" vẫn vang lên đều đều. Hắn gãi đầu:

- Linh chờ Phong nhé!

- Híc... Hả? Phong có ý gì?

- Chờ nhé. Đợi khi nào Phong có suất đi du học rồi hãy nói. Còn chuyện bức thư, tất nhiên là Phong...đồng ý vì Phong cũng thích Linh mà. Làm bạn gái Phong nhé!

Mắt nó trơn ngược, mồm há hốc. Vậy...hóa ra cái tin hắn đi du học là giả?! Nó bị lừa sao?! Nó đánh tới tấp vào người hắn, còn hắn thì đứng im lĩnh đòn. Vừa đánh nó vừa nói:

- Gừs...Phong dám lừa Linh hả?! Chết này!

Đột nhiên, Phong ôm nó vào long thủ thỉ:

- Phong biết sai rồi, Linh đừng đánh nữa,. Muốn đánh thì đánh bọn lớp mình ấy, chính bọn nó bày ra trò này mà. Vì bọn nó bảo Phong không nên chủ động để Linh chủ tốt hơn nên Phong mới nghe theo bọn nó.

- Hả???

Nó cứng họng. Bọn lớp nó, vậy là bao gồm cả cái Trang sao. Gừs... Cái con bạn chết tiệt ấy nó dám.

- Thôi đừng giận nữa. Chuyện hồi nãy Linh vẫn chưa trả lời Phong mà.

- Chuyện gì?

- Thì chuyện có đồng ý làm bạn gái Phong không ấy!

- Ừ thì...

- Sao?

- Có!

- Thật nhá! Không được nuốt lời!

Mặt nó đỏ lựng, khẽ gật đầu. Trời vẫn đang mưa, tiếng nhạc vẫn vang lên đều đều tạo nên một khung cảnh thật lãng mạn. Phong khẽ cúi xuống hôn lên má nó.

- Ôi...ôi... Mỏi lưng quá!

- Sao bọn mày nói yêu cũng lâu thế hả?!

- Trời! Làm bọn tao ướt hết rồi này!

- Đền bù đi!

Từ trong cửa hàng, cột điện, gốc cây là 34 cái đầu ló ra, mỗi đứa một câu, mỗi đứa một động tác. Nó và Phong tròn xoe mắt nhìn. Nó đang định lao đến thì Trang ở đâu đi ra kéo áo nó:

- Thôi tha cho bọn tao đi, nhờ vậy bọn mày mới nên duyên mà. Nhá?!

- Ừ. Tao tha!

Cả lớp nó nhảy tưng tưng rồi cùng đồng thanh:

- Vậy khao đi!!!

Nó nhìn Phong, hắn nắm tay nó khẽ gật đầu. Nó cười nói:

- Khao thì khao!!!

- Ding tea nào các tình yêu!

Phong cười, nó cũng cười, cả lớp cũng cười. Những người bạn cùng nhau đi trên vỉa hè, mặt đứa nào cũng tươi như hoa làm mọi người cũng thấy vui theo. Nó và Phong đi cuối, cùng nắm lấy tay nhau. Mưa đã tạnh, bầu trời sau cơn mưa như xanh hơn, nắng tỏa xuống bao phủ lên hai đứa nó như báo hiệu một tình yêu đẹp.

~~~~~THE END~~~~~


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top