Chap 2. Câu chuyện bắt đầu

                Đó là Lăng Khải Trạch, một cậu bạn lớp 10-1 bên cạnh, cậu ấy học rất giỏi, tính tình lại rất hoà đồng, hơn nữa còn rất đẹp trai nga~~.

                 Lần đầu tiên hai người gặp nhau là khi thi lên Cấp 2. Hai người lại ngồi cùng một phòng, ko hề quen biết gì lại nảy sinh mấy sự khó hiểu trong lòng, nhưng cũng chỉ dừng lại ở tò mò về người kia mà thôi. Ấy thế mà, duyên số thế nào lại cùng đỗ một trường, tôi một lớp – anh một lớp. Khi đó Thịnh Nam học khá ổn, nhưng làm sao mà so được với Khải Trạch, cậu ấy học giỏi biết nhường nào. Vây nên, Thịnh Nam khi đó học một lớp so với Khải Trạch lại kém một bậc. Dù thế, nhưng hai người họ trong mỗi kì thi lại luôn ngồi cùng một phòng, rất gần nhau nên từ từ trở nên quen biết. Trong trí nhớ của Thịnh Nam, Khải Trạch lúc đó rất vui vẻ, hoà đồng còn rất dễ tính. Haingười thế nào lại tin tưởng và giúp nhau như thế. Trong phòng thi, hai người rất hay trao đổi bài, lại còn rất thật lòng, đến sau này vẫn vậy, chỉ là thời gian trôi qua, mọi thứ có chút đổi thay, kể cả lòng người.

                     Còn nhớ, khi ấy, thi học kì môn Ngữ Văn, Thịnh Nam ngày càng trở lên lười học, ỷ lại còn cộng với việc không thích môn học thế nên chẳng hề ôn bài chút nào, kết quả là ngồi phòng thi, lại chẳng nhớ gì, thơ thì không thuộc, sau đó là Khải Trạch lại mất công ngồi chép cả bài thơ cho cô. Khi đó, sự cảm kích cùng có lỗi từ đáy lòng dâng lên mãi không thôi, tự hứa lần sau chăm học, không để bạn mất thời gian cho mình nữa. Rồi lại đâu đóng đó, Thịnh Nam cũng chỉ là chăm chỉ nhất thời, nước đến chân mới nhảy, kết quả học tập ngày càng giảm thế nên cũng là hết lần này đến lần khác cảm kích rồi có lỗi nhưng lại chằng hề tự thay đổi bản thân. Dần dần, qua thời gian, Thịnh Nam ngày càng lười học, lúc nào cũng mơ tưởng tương lai mà lại chằng hề là tốt ở hiện tại, kết quả học tập cũng theo đó giảm sút, lúc nào cũng chỉ biết trông chờ ở người khác.

                Lên bậc Phổ Thông, Thịnh Nam học 10-2, còn Lăng Khải lại một lần nữa đi trước cô học 10-1, hai người mãi mãi không cùng lớp. Lăng Khải khi đó học rất tốt, thể thảo lại càng tốt hơn, bóng đá, bóng chuyền, bóng rổ thứ nào cũng giỏi trở thành thần tượng được các cô gái tơ tưởng, tranh giành, ấy thế mà Thịnh Nam cô lại chẳng có chút nào gọi là rung động với chàng trai ấy, đối với cô, họ luôn là bạn tốt, gặp nhau trêu đùa nhau một chút.

                 Rồi đùng một cái, Lăng Khải có người yêyêu, cảm giác rất lạ lẫm nổi lên trong lòng Thịnh Nam rồi cô chính là lại dẹp sang một bên mà không để ý. Thỉnh thoảng trên đường về nhà, cô bắt gặp Khải Trạch cùng với cô gái kia đi về cùng nói cười vui vẻ lại cảm nhận được cảm giác lạ lùng ấy, có chút mất mát, có chút buồn bã, ở đâu đó còn ân ẩn đau. Mặc dù vậy, họ chẳng phải vẫn là bạn sao, nhưng làm sao Thịnh Nam lại thấy cậu ấy ngày càng lạnh lùng với cô vậy.

                   Chiều hôm ấy, các bạn đều về cả rồi, chỉ còn Thịnh Nam cùng vói mấy đứa bạn còn kéo dài thời gian ở lại nô nghịch mãi mới chịu về. Rồi "ầm" một cái, xe của Thịnh Nam đổ xuống, gãy cả phanh rồi. Để ý thấy, cô gái kia rõ ràng dùng đầu xe của mình đẩy vào xe cô còn không thèm quay lại dựng lên. Cái tính hung hăng, đanh đá lại bộc phát trong lòng:

                      -Này! Tố Giai Giai! Sao cậu làm đổ xe tôi? Còn không mau dựng lên???

                      - Thịnh Nam, cậu nói lí một chút, tôi không có làm. - Tố Giai Giai làm bộ uỷ khuất nói.

                      - Thế cậu không làm thì ai làm, trong cái khu bằng phẳng này, chỉ còn xe tôi và xe cậu đặt cạnh nhau, tôi không tin cái xe nặng thế này lại bị gió thổi đổ mất. - Thịnh Nam không hề thay đổi thái độ.

                        -Tôi không có làm mà... – Cô gái kia lại như sắp khóc quay mặt sang nơi Khải Trạch đứng với một toán con trai.

                      Mấy đứa con trai bắt gặp nét mặt uỷ khuất ấy liền lên tiếng bênh vực. Thịnh Nam chính là không thèm để ý đến lại nghe thấy có tiếng quát quen thuộc nào đó:

                        -Giai Giai không có làm, xe cậu là do tự nhiên bị đổ, chúng tôi đều không biết, sao cậu có thể vô lí như thế? - Lại càng về sau càng cao giọng

                     Thịnh Nam nghe thấy liền quay ra, Khải Trạch vừa quát cô, vừa mới bênh vực cho người kia. Cảm giác gì đây, hụt hẫng, mất mát, thất vọng ư? Nhưng vì sao? Có lẽ trước giờ họ đều vui cười với nhau, Khải Trạch luôn nhường cô, luôn cười với cô nên chưa được nhìn thấy mặt này của cậu ấy. Hơn nữa người cô vừa to tiếng lại chính là người yêu của Khải Trạch, cậu ấy còn rất thân mật mà gọi tên cô gái đó. Ồ, thì ra là thế, tên đó chính là "vì gái mà bỏ bạn" ư? Thù này ta hận, ta hận.... Trong lòng vì xuất hiện mấy cái cảm xúc vớ vẩn nên liền không nói gì cúi xuống dựng xe lên lặng lẽ đi về. Nhìn qua thấy Khải Trạch cứ đứng lặng ở đó, mặt không biểu lộ cảm xúc gì, mãi sau đó mới quay ra an ủi Tố Giai Giai. Dường như cũng nhận ra được sự khác lạ nào đó nơi Khải Trạch liền oà lên:

                           -Tiểu Trạch, tớ sợ quá. Huhuhu....

                          -Không sao đâu, tính cậu ấy là thế, phải nói thẳng một lần mới không có lần sau nữa. Đi về thôi.

                     Tố Giai Giai dù có chút nào đó khúc mắc trong lòng liền bỏ qua. Cô lo nghĩ cái gì, Tiểu Trạch rất thương cô mà, bao nhiêu thứ đều cưng chiều cô hết mực mà. Nghĩ vậy liền trở nên yên tâm.

                      Hạ Thịnh Nam trên đường về nhà vừa ấm ức vừa khó chịu, tên Khải Trạch chết bầm dám bênh con nhỏ kia. Rõ ràng vừa lúc quay ra, cô chính mắt thấy con nhỏ kia đẩy xe cô, hại cô lại tốn tiền thay phanh nữa rồi. Sẵn trời sinh tính đanh đá, lại cộng với việc ghét bỏ con nhỏ đó từ hồi Trung học, Thịnh Nam cô đã định cho con nhỏ đó một bài học vì đã bao lần gây rắc rối cho cô, thế nào lại có một đám nam nhân khốn khiếp bênh nhỏ đó. 

    <<fls>>    Còn nhớ, khi mới lên Trung học, cô đã rất ngưỡng mộ Tố Giai Giai bởi ngoại hình ưa nhìn, thành tích học tập đáng nể đặc biệt là môn Anh Văn còn có cả tính cách hoà đồng, dễ mến, đáng yêu. Không chỉ thế, khi mới chỉ bước vào ngôi trường mới cảm giác rất lạc lõng cô đơn, Tố Giai Giai đột nhiên từ đâu bước tới, tay cầm ly nước mời cô. Tố Giai Giai khi đó đối với Thịnh Nam cô quả thật rất có sức hút, như ánh mặt trời, còn giúp cô làm quen với nhiều bạn mới. Nhưng không biết nguyên nhân nào, Giai Giai cư nhiên xa lánh làm cô khó hiểu, cô hỏi thẳng:

                    -Tớ làm gì khiến cậu giận sao???

                   - Không làm gì cả, khó chịu, tránh ra chỗ khác. - Tố Giai Giai xua xua tay, đẩy cô ra, rồi như nhìn thấy gì đó đột nhiên ngã ra. 

                  Từ xa có người nào đó chạy đến hỏi han, Giai Giai lại uỷ khuất nói:

                   -Tớ cũng đâu có biết đâu, chúng tớ đang nói chuyện với nhau, tớ nói dạo này Khải Trạch ngày càng đẹp trai cùng học giỏi, tự nhiên Thịnh Nam cậu ấy tức giận  nổi cáu với tớ, tớ đã nói xin lỗi cậu ấy nhưng cậu ấy lại đẩy tớ. Mặc Nhan, cậu dù vậy đừng trách cậu ấy, là do tớ ăn nói hàm hồ, không để ý đến tâm trạng của người khác, là lỗi của tớ.

               Cô bạn Mặc Nhan kia thấy bộ dạng uỷ khuất gần như sắp khóc của Giai Giai lại sinh lòng trắc ẩn, coi đó chính là lỗi của Thịnh Nam, ngẩng mặt tỏ vẻ trách móc. Con mẹ nó, Thịnh Nam thầm rủa trong lòng, Tố Giai Giai không biết lí do đột nhiên trở mặt với cô. Cũng tốt, lại nhìn thấu được cái con người "đáng yêu" đó. Nhếch mép, cô đáp:

             - Tố Giai Giai, là cậu tự nhiên lăn đùng xuống đất, tôi không hề đẩy cậu. Còn có, câu chuyện của chúng ta nói chưa đầy ba câu, không hề nhắc tới một tiếng nào liên quan đến Khải Trạch. Với lại, tôi và Khải Trạch căn bản không hề quen biết. 

            Mắt Giai Giai khi đó thoáng chút bất ngờ cùng hốt hoảng nhưng rất nhanh lại ra vẻ uỷ khuất, quay sang nói gì đó với cô bạn bên cạnh. Thịnh Nam đã quay lưng bước đi thật xa rồi. Trong lòng thầm nghĩ, sau này có thân quen, có muốn lại gần ai thì cũng nên lưu ý một chút, không thể lại dẫm lên vết xe đổ nữa, hơn nữa còn phải tránh con nhỏ kia xa một chút, hừm, thật vấy bẩn tâm hồn trong sáng của cô mà. Sau hôm đó, dường như Giai Giai càng tỏ thái độ với cô hơn cộng với chuyện " không may " đẩy ngã hôm đó, Thịnh Nam lại càng khó lại gần các bạn, hai con nhỏ lắm mồm. Cũng may, chuyện đó rất nhanh lắng xuống nhưng Giai Giai lại chẳng muốn lắng xuống chút nào. Nhỏ cậy mình con giáo viên liền nói muốn hạ thấp điểm của Thịnh Nam xuống, sau vài lần cô thấy có chút lạ , lâu dần liền làm to chuyện, mấy thầy cô không dám nữa nhưng lại luôn trù dập cô. Lại còn có hôm lại cố tình tháo hơi xe của cô, hại cô phải dong bộ cả đoạn dài đến chỗ sửa xe. Trên đường còn trêu chọc cô, rồi không may lại lỡ mồm nói ra để cô phát hiện, cô liền " vô tình" đạp đổ cả người lẫn xe của nhỏ. Trời mưa to, mở áo mưa định mặc liền phát hiện áo mưa rách tứ tung, Tố Giai Giai lại cùng với Mặc Nhan ra cười đùa. Thịnh Nam khi đó chỉ hận không thể khiến hai con nhỏ trước mặt "máu chảy đầu rơi", quỳ gối mà rối rít xin lỗi.  <<endfls>>

               

               

[ Các bạn góp ý chút nhé, saranghae <3]

                 



Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top