7. Rắc rối

-Thẩm Yên Nhiên nhập viện rồi!

Câu nói của Mạc Ảnh Quân làm Dạ Hoa Nhã suýt nữa đánh rớt ly sữa trên tay. Cô vội vàng đứng phắt dậy, nhìn thẳng vào mắt cậu và bình tĩnh hỏi:

-Có thật là như thế không? Cậu thấy cậu ấy ở đâu? Cậu ấy vẫn ổn chứ?

-Bình tĩnh đi nào! Cậu ấy không sao, chỉ có điều...-Dáng vẻ trầm ngâm của Mạc Ảnh Quân làm Dạ Hoa Nhã sốt sắng, cô lắc mạnh vai cậu.

-Cậu nói nhanh lên!

-Thẩm Yên Nhiên từ giờ chỉ còn nhìn thấy được một bên thôi!-Mạc Ảnh Quân cúi đầu, nhìn chằm chằm xuống chân.

Dạ Hoa Nhã gần như ngạt thở ngay khi cậu vừa dứt câu. Không khí trong phòng bỗng chùng xuống, chỉ nghe thấy tiếng thở mỏng vang lên đều đều. Chết lặng, nghẹn ngào khóc không thành tiếng, cảm giác như có ai đó bóp nghẹt trái tim cô. Dạ Hoa Nhã bần thần ngồi xuống, cô đờ đẫn nhìn lên trần nhà, chẳng hiểu sao một giọt nước mắt lại rơi ra.

-Đưa tớ đến đó!

Mạc Ảnh Quân ngước mặt lên, nhìn chằm chằm vào cô, đôi mắt ẩn chứa sự ngạc nhiên.

-Cậu nói gì cơ?

-Đưa tớ đến đó!-Dạ Hoa Nhã lặp lại. Nhân tiện, cô cũng lấy tay lau vội những giọt nước mắt đang lăn dài trên gò má.

-Ừm...!-Mạc Ảnh Quân gật đầu, cậu kéo cô đứng dậy rồi đưa cô đi. Bóng dáng của hai người khuất sau dãy hành lang bệnh viện.

———————————————————

Đứng trước cánh cửa phòng cấp cứu, màu đỏ của chiếc đèn báo nhấp nháy liên tục, Cố Tiểu Bắc chạm tay vào tấm kính trong suốt như thể muốn chạm tới khuôn mặt đang say ngủ bên trong. Thấp thoáng, cô thấy có hai bóng người đang chạy tới, đó là Mạc Ảnh Quân và Dạ Hoa Nhã. Vừa thấy cô, Cố Tiểu Bắc đã hỏi ngay:

-Cậu biết chuyện rồi à?

Dạ Hoa Nhã không lên tiếng, cô chỉ gật đầu rồi lia mắt sang người đang nằm trong phòng.

Ting...

Đèn hiệu vụt tắt...

Cửa mở...

Bác sĩ bước ra, trên tay là một tờ giấy bệnh án y tá đưa với những nét bút chì nguệch ngoạc. Cố Tiểu Bắc bước lên phía trước, cô lo lắng hỏi:

-Bạn cháu...sao rồi ạ?

-Bệnh nhân vẫn ổn, cầm máu kịp thời. Tuy nhiên, về phần vết thương thì có lẽ sẽ rất khó để tìm người hiến mắt cho. Các cháu có thể vào thăm bạn ấy!

-Vâng ạ!-Lập tức, Dạ Hoa Nhã kéo tay Cố Tiểu Bắc vào thăm Thẩm Yên Nhiên.

Vừa bước vào phòng, Cố Tiểu Bắc bỗng rùng mình, cô cứ nắm chặt lấy tay Dạ Hoa Nhã không buông, sắc mặt trở nên trắng bệch. Nhận thấy tình hình không ổn, Mạc Ảnh Quân đặt tay lên vai cô, cậu khẽ mỉm cười dịu dàng. Cố Tiểu Bắc ngoảnh mặt ra sau, đôi mắt cô bừng sáng.

-Sao vậy?

-Ra ngoài đi, tớ có chuyện muốn nói!

Mạc Ảnh Quân cười nhẹ. Cậu nắm tay cô kéo ra ngoài, bỏ lại Dạ Hoa Nhã ở trong phòng một mình.

Ngồi trên chiếc ghế còn sót lại đối diện giường, Dạ Hoa Nhã thở dài. Không biết những ngày tháng này bao giờ mới kết thúc đây, cô tự hỏi, rồi lại liếc nhìn Thẩm Yên Nhiên. Sau đó, phóng tầm mắt ra ngoài cửa sổ, chăm chú quan sát mấy trò tinh nghịch của con chim sẻ trên những tán lá của cây Lưu Thoa. Bên ngoài, nắng đã lên cao, sưởi ấm tâm hồn cho các cô cậu học trò ở tuổi mới lớn. Giá như...thời gian trôi chậm thêm chút nữa...

———————————————————

Chiếc ô tô màu đen đỗ trước căn biệt thự nguy nga, tráng lệ đã thu hút ánh nhìn của những người hàng xóm kế bên. Từ trong xe, một người con gái bước ra, ánh mắt lạnh lẽo quét qua một lượt, cô nhìn khoảng sân trống trước mặt rồi khẽ mỉm cười. Nụ cười của cô không ấm áp, nhưng cũng không đến nỗi lạnh nhạt, nó đơn thuần chỉ là một nụ cười có cảm giác muốn che chở. Từng bước một, chầm chậm và nhẹ nhàng, chiếc váy màu trắng mềm mại chuyển động theo từng nhịp chân của cô. Sự huyền bí pha lẫn với nét đẹp phương Tây khác hẳn với sự sang trọng và lạnh lùng trên khuôn mặt của người con gái phía sau.

-Chị làm sao vậy? Sao lại về nơi này?

Huyết Viên Ngôn nghiêng người, nhìn cô gái trước mặt vẻ dò xét. Cô gái quay nhẹ đầu, mái tóc vàng óng được tết hết sức công phu ở đằng sau khẽ rung lên.

-Về thăm nhà, không được sao?

Huyết Viên Ngôn cắn môi nhẹ, bàn tay cô từ từ siết lại. Cố nén một tiếng thở dài, cô khó chịu lên tiếng:

-Nó có phải là nhà của chị đâu!

Huyết Lệ Băng dừng bước, cô quay lại nhìn em gái. Ánh mắt sắc lẻm được thu về, cô chớp nhẹ mi mắt.

-Sao em biết nó không phải là nhà của chị?

Mắt Viên Ngôn mở to hết cỡ, giọng nói run rẩy hơn bao giờ hết.

-Em...em đoán vậy thôi!

Huyết Lệ Băng nhếch môi, rèm mi cong khẽ phủ xuống. Cô đặt một tay lên vai Viên Ngôn, thì thầm vào tai em với chất giọng lạnh lùng:

-Đừng bao giờ nói như vậy nữa!

Đến khi tiếng giày của Huyết Lệ Băng chạm đến hành lang của căn biệt thự thì Viên Ngôn vẫn không tin nổi. Cô đứng sững như trời trồng, khuôn mặt vẫn còn nét ngạc nhiên. Chuyện gì thế này? Tại sao chị ấy lại...?

———————————————————

Bàn tay trắng muốt chạm nhẹ lên chiếc kệ được làm bằng gỗ sồi - nơi chứa những cuốn sách về thiên văn học. Đôi chân thon nhỏ bước chậm rãi như muốn níu giữ thân mình ở lại thêm chút nữa. Nét mặt không bộc lộ một chút cảm xúc nhưng đôi mắt dường như chứa đầy sự căm phẫn.

Cô gái khẽ thở dài, trái tim trong lồng ngực nhói lên làm cô không kìm được nước mắt mà rơi xuống. Cái thứ to lớn này, đang chứa cô, được cô gọi là nhà, nhưng đó chỉ là trước đây thôi. Còn bây giờ thì...

Tựa người vào tường một lát, một cách vô vọng, cô cố gắng chống lại cơn đau đầu khủng khiếp và tập trung các suy nghĩ rời rạc của mình. Cứ như thể một chiếc vòng xoay ngựa gỗ ở hội chợ lúc cô còn bên Mỹ đang quay vượt khỏi tầm kiểm soát trong hộp sọ của cô và sự hành hạ gần như quá sức chịu đựng. Và rồi, một giọng nói vang lên kéo cô ra khỏi sự tra tấn của kí ức ngày xưa:

-Viên Ngôn, em không sao chứ?

Cô gái mệt mỏi quay lại, người chị mang tên Huyết Lệ Băng đang đứng ngay trước mặt cô, ánh mắt thoáng qua vài nét lo lắng.

-Em không sao!-Cô khàn khàn lên tiếng, mồ hôi ướt đẫm trán cô.

-Đừng nói dối thế chứ, em đang mệt đấy!

-Em bảo em không sao mà!-Viên Ngôn cau mày, âm điệu mang chút tức giận.

-Em không muốn nói thì thôi! Chúng ta đi ăn nào!-Huyết Lệ Băng kéo tay Viên Ngôn lướt qua ngưỡng cửa và đi đến sảnh, sau đó hai người băng qua thảm cỏ trải dài ở dưới sân sau trên con đường lát đầy đá sỏi.

———————————————————

Để không làm phiền vệ sĩ của mình, Huyết Lệ Băng tự mình lái xe và đưa em đến một tiệm ăn nhỏ ven đường. Vừa trông thấy bảng hiệu đã phai màu, Viên Ngôn nheo mắt hỏi trong khi Huyết Lệ Băng chỉnh lại đôi kính đen trên khuôn mặt.

-Chúng ta phải ăn ở đây sao?

-Tất nhiên!-Huyết Lệ Băng cười, đôi mắt không che giấu nổi niềm vui.

Viên Ngôn đánh mắt sang nhìn cô, hai tay khoanh trước ngực, giọng nói có đôi phần khó chịu:

-Ăn đâu không ăn lại tới cái nơi này! Tồi tàn hết sức!

Huyết Lệ Băng không nói gì mà chỉ đẩy cửa kính bước vào bên trong, cô lựa bàn kế bên cửa sổ ngồi. Viên Ngôn lòng bất mãn nhưng cũng đành đi theo, đứng đây chờ có mà chết đói à, cô thầm nghĩ. Nói như thế thôi chứ Viên Ngôn không ăn, cô chỉ gọi cho mình một cốc sữa uống lót dạ. Huyết Lệ Băng thấy thế liền hỏi:

-Em không ăn sao?

-Lát nữa em ăn sau!-Viên Ngôn trả lời, đưa mắt xem xét chung quanh-Nhìn tồi tàn mà trông rộng ghê!

-Ừm, quán "ruột" của chị đấy!-Huyết Lệ Băng cười tủm tỉm.

-Xì...!-Viên Ngôn chép miệng tỏ vẻ không quan tâm đến lời nói của chị.

-Lát nữa chúng ta sẽ đi thăm ba mẹ! Ăn mặc cho kín đáo vào!-Huyết Lệ Băng liếc qua Viên Ngôn một chút, cảnh báo bằng lời nói nhẹ nhàng.

-Em biết rồi!-Viên Ngôn gật đầu, cô xin phép đi vệ sinh để kết thúc cuộc trò chuyện rắc rối này.

Mấy phút sau:

-Đi về thôi!-Huyết Lệ Băng đứng dậy khi thấy Viên Ngôn bước ra.

-Vâng!-Viên Ngôn cố uống nốt chỗ sữa để trên bàn sau đó cầm túi xách đi ra ngoài. Nhưng cô đâu hề biết rằng lúc cô uống nó, trên miệng Huyết Lệ Băng bỗng nở một nụ cười chiến thắng. Có vẻ như kế hoạch của chị cô đã thành công rồi!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top