6. Giải cứu
Màn đêm nhanh chóng buông xuống, chỉ có những vì sao lấp lánh trên bầu trời.
Viên Ngôn đang ngồi trên bệ cửa sổ, cô nhấp một ngụm rượu vang đỏ, thoải mái và điềm tĩnh trong một căn phòng không ánh sáng. Gió và tiếng thì thầm của côn trùng rót vào tai cô những lời hát ru mượt mà. Lạnh, lần nào cũng vậy, lại một đêm nữa cô phải rời xa chốn này để trở về với nơi mà cô gọi là nhà, trở về với những con người giả tạo không có lấy một nụ cười tự nhiên.
Trời về khuya, gió càng lạnh. Viên Ngôn run lên nhè nhẹ, cô đặt chân xuống đất và bước đến giường. Hôm nay cô không ngủ được, cứ trở mình mãi, gió từ bên ngoài thi nhau phả vào mặt khiến cho hai gò má cô ửng hồng vì lạnh. Viên Ngôn mơ màng suy nghĩ về những chuyện xảy ra trong quá khứ. Phải, quá khứ rất đẹp, nó đẹp đến mức cô cứ ngỡ như đó chỉ là một giấc mơ, giấc mơ mà đêm nào cũng thấy, và khi giật mình tỉnh lại, cô cười gượng mà lòng đắng chát. Quá khứ của Viên Ngôn...cô ghét nó!
———————————————————
Bên ngoài bệnh viện, một cô gái đang lặng lẽ đứng dựa lưng vào chiếc xe BMW màu đen bóng đang đỗ cạnh đó, quan sát từng hành động của những người bên trong. Nụ cười nhạt thếch xuất hiện trên môi, ánh mắt vô hồn lướt qua mọi ngóc ngách của bệnh viện. Hai vệ sĩ mặc áo vest đen đứng ngay bên cạnh, khuôn mặt lạnh như tiền, đang sẵn sàng chờ lệnh. Kinh nghiệm suốt mười mấy năm làm vệ sĩ cho cô chủ này thật sự khiến họ rất khâm phục. Hết sức lạnh lùng và luôn bình tĩnh trước mọi tình huống.
-Đi thôi!
Cô gái xoay người, lạnh nhạt buông ra hai chữ rồi bước vào trong xe. Xe khởi động, bánh xe quay dần sau đó biến mất sau các dãy nhà cao tầng của khu đô thị sầm uất.
———————————————————
Thẩm Yên Nhiên thức dậy giữa bóng tối đen kịt. Cô phải chớp mắt hai, ba lần để biết rằng điều này không phải là mơ. Cùng với bóng tối là một sự im lặng đến đáng sợ. Nỗi kinh hoàng nhanh chóng chiếm lấy cơ thể cô.
Thẩm Yên Nhiên chống tay ngồi dậy. Bàn tay áp trên nền gạch giá lạnh cứng đờ, đầu cô đau như búa bổ. Hình như đây là nơi cô bị bọn chúng bắt nhốt và ngất đi.
Lúc này phía bên kia cánh cửa bỗng vang lên tiếng bước chân. Có người đến.
Đang ngồi ở giữa căn phòng, Thẩm Yên Nhiên ngẩng phắt đầu lên và lùi ra xa khỏi cánh cửa.
Tiếng bước chân mỗi lúc một gần, có thể nói rằng ai đó đang tiến đến chỗ này. Chắc chắn là thế rồi. Cô nín thở hồi hộp chờ cánh cửa mở ra.
"Kẹt..."
Cánh cửa sắt mở ra kèm theo một âm thanh nặng nề. Một cô gái xuất hiện và bước vào. Thẩm Yên Nhiên không nhìn rõ mặt cô gái ấy, chỉ thấy mái tóc vàng bị ánh sáng từ bên ngoài hắt lên. Cô ta nhếch môi khẽ cười, giọng trầm đục:
-Thật mừng vì cô vẫn còn sống!
-Cô là ai? Sao cô lại làm thế với tôi?-Vừa thấy cô ta, Thẩm Yên Nhiên đã hỏi ngay.
-Tôi là ai à? Việc đó có quan trọng không?-Cô gái vừa nói vừa nhìn Thẩm Yên Nhiên bằng ánh mắt khinh bỉ.
-Mau thả tôi ra!-Thẩm Yên Nhiên đứng dậy, túm áo cô gái đấy, tức giận nói.
Cô ta gạt tay Thẩm Yên Nhiên ra rồi lùi lại. Bỗng nhiên, một băng nhóm toàn những gã to con từ đâu bước tới. Thấy cô, tên đi đầu nói với cô gái tóc vàng:
-Cái này là phần thưởng của tụi tao à?
Hắn chỉ tay vào Thẩm Yên Nhiên. Nhận được cái gật đầu từ cô, tên đại ca hung hãn hất mấy tên đệ tử của mình sang một bên rồi tiến đến. Thẩm Yên Nhiên chết sững, cô sợ hãi toan lùi lại liền bị bàn tay dơ bẩn của tên cầm đầu nâng khuôn mặt cô lên.
-Cô em nhìn xinh lắm! Muốn vui vẻ với bọn anh không?
Thẩm Yên Nhiên hoảng hồn, theo bản năng tự vệ, cô hất tay hắn ra và tát cho hắn một cái thật manh. Bị bất ngờ, hắn ngã nhào xuống đất. Bọn đàn em đứng đằng sau thấy vậy lập tức bao vây lấy Thẩm Yên Nhiên. Một tên chạy tới đỡ đại ca của mình thì bị hắn xô ngã. Rồi hắn loạng choạng đứng dậy và chỉ tay vào mặt cô, nghiến răng nói:
-Mày được lắm! Tụi bây đâu, đập nó cho tao!
Được lệnh từ tên đại ca, một tên kéo Thẩm Yên Nhiên đứng dậy và cầm đầu cô đập mạnh vào tường khiến cô ngã xuống đất. Một dòng máu đỏ tươi từ trên trán chảy ngang qua khuôn mặt. Không những thế, chỉ vài giây sau tên đầu đàn rút ra từ trong túi áo một con dao sắc bén và đưa nó lại gần một bên mắt cô.
-Tao tự hỏi nếu một con mắt của mày bị lấy đi sẽ như thế nào nhỉ?
-Không! Buông tôi ra! Các người là đồ xấu xa! Bỏ tôi ra!-Thẩm Yên Nhiên gào lên, cô ra sức vùng vẫy nhưng tay chân cô đều bị đám thuộc hạ của tên kia giữ lại.
"Phập"
-Aaaaa...-Thẩm Yên Nhiên hét lên đau đớn, con dao cắm sâu vào mắt cô, máu trào ra từ hốc mắt, chảy xuống sàn.
-Haha...! Mày thấy chưa? Nếu nghe lời thì có lẽ mày sẽ không bị như thế!-Hắn cười lớn, sau đó rút con dao từ mắt cô ra. Lưỡi dao chậm rãi di chuyển, chất lỏng màu đỏ từng chút một theo đó chảy ra.
-A...!-Thẩm Yên Nhiên kêu lên bất lực, máu bắt đầu tràn đầy sàn nhà, trên tay cùng khuôn mặt của hắn cũng bị dính một ít.
Lí trí dần dần bị đánh mất, nước mắt làm nhoè đi cảnh vật. Thẩm Yên Nhiên ngất lịm, nằm dưới sàn nhà lạnh cóng, hơi thở mỏng manh. Không một ai đến giúp cô cả. Kết thúc rồi.
———————————————————
Thiên Anh dừng chân trước một cánh cửa sắt có then cài. Cô tự đẩy khung cửa không khoá sang một bên rồi đi vào bên trong. Sợ hãi và tức giận cùng nhau kéo đến. Kí ức về mùi máu và những thi hài người chết lại choán lấy tâm trí cô. Bước được một lúc, cô khẽ kêu lên:
-Yên Nhiên...?
Một cô gái với mái tóc nâu sậm đang nằm ở giữa căn phòng, ánh sáng hắt lên khuôn mặt tái nhợt của cô gái đó khiến cho Thiên Anh cảm thấy buồn nôn. Một bên mắt của Thẩm Yên Nhiên bị lấy mất đi, vết máu khô còn đọng lại trên gương mặt thu hút lũ côn trùng không mời mà tới. Con ngươi màu xanh lục nằm lăn lốc dưới sàn đã bị đám dòi bọ bâu vào ăn hết một nửa.
Thiên Anh cố ngăn cơn ghê tởm đang quặn lên trong ruột. Dường như cô không giỏi kiềm chế lắm nên đã nôn thốc nôn tháo vào một cái rãnh chứa đầy nước thải gần đó. Cô đưa khăn tay lên che miệng và nuốt thức ăn xuống dạ dày. Mùi máu tanh nồng bốc lên, xộc thẳng vào mũi Thiên Anh khiến cô nôn thêm lần nữa.
Sau khoảnh khắc tê liệt vì sốc, Thiên Anh đã lấy lại được bình tĩnh và quỳ xuống bên Thẩm Yên Nhiên. Cô cố cảm nhận mạch máu trên cổ Yên Nhiên nhưng bất lực. Cả tiếng tim đập cũng thế. Nhẹ nhàng và cẩn thận, cô lật ngửa cơ thể mềm nhũn đó lại, lách bàn tay xuống dưới hông, và ôm chặt nó, cô bắt đầu kéo Thẩm Yên Nhiên ra ngoài. Phát hiện vết thương trên trán của bạn, Thiên Anh liền lấy điện thoại từ trong túi áo ra và gọi ngay cho người bạn thân của cô.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top