4. Nguy hiểm

Ban đêm. Mưa rơi tí tách trên tán lá của cây Lưu Thoa trước sân, rơi lộp bộp trên mái tôn của bệnh viện, Ly Châu vẫn nằm đó, mắt cô nhắm nghiền, làn da xanh xao, khuôn mặt tái đi thể hiện rõ các mạch máu dưới da. Khẽ buông một tiếng thở dài ảo não, Cố Tiểu Bắc vẫn ngồi bên giường canh chừng Ly Châu, nắm chặt lấy tay bạn không buông. Đôi mắt cô sưng lên vì khóc nhiều, quầng thâm ngay mắt cũng xuất hiện nhiều hơn, nhưng cô vẫn cảm thấy không yên tâm. Cho dù nhiệt độ trong phòng có cao đến mấy thì các ngón tay của Ly Châu cũng trở nên tím tái vì lạnh. Khoé mắt của Cố Tiểu Bắc bắt đầu đỏ lên, những hạt nước trong veo lần lượt rơi xuống bất ngờ. Gục mặt vào tay bạn, hai bờ vai cô run lên, tiếng khóc não nề vang vọng khắp căn phòng nhỏ.

-Đừng...khóc...nữa!-Ly Châu thều thào.

Cố Tiểu Bắc khựng lại trong chốc lát, rồi cô ngẩng đầu lên nhìn. Ly Châu đang nhìn cô, mỉm cười yếu ớt, mắt Ly Châu tuy đã mở nhưng cô cảm thấy mí mắt đang dần nặng trĩu, lại nhắm mắt ngủ thiếp đi trong vô thức. Cố Tiểu Bắc lo lắng chạy đi gọi các bác sĩ, sau đó cô quay lại đắp kín chăn cho Ly Châu vì sợ cô lạnh. Bác sĩ trực ban đẩy cửa bước vào nhanh chóng, ông đứng kế bên giường chờ câu nói của Cố Tiểu Bắc.

-Bạn ấy vừa tỉnh dậy, nhưng đã ngủ nữa rồi! Thế có sao không bác sĩ?

-Không sao, đây chỉ là hiện tượng bình thường! Không cần lo lắng quá!-Ngưng một lát, ông nói tiếp-Cháu nên nghỉ ngơi đi, hôm qua đã không ăn rồi còn gì?

-Cháu không sao đâu ạ!-Cố Tiểu Bắc bướng bỉnh trả lời.

Bác sĩ lắc đầu rồi bỏ ra ngoài, trả lại một khoảng không im lặng vốn có của nó. Cố Tiểu Bắc đứng dậy, kéo lại rèm cửa sổ, sau đó cô ngồi lại bên giường, tiếp tục công việc canh chừng Ly Châu, được một lát thì cô đã thiếp đi từ lúc nào không hay.

Ngủ cho tới tận sáng hôm sau, Cố Tiểu Bắc mới tỉnh dậy, cô muốn đưa tay vuốt tóc Ly Châu, nhưng cánh tay lại đau nhức nên chẳng nhấc nổi. Do mải mê chăm sóc bạn nên từ lúc nào mà bụng cô đã réo ầm lên, cơn đau dạ dày co thắt lại, cô vừa rên rỉ vừa ôm bụng mình chạy xuống lầu kiếm đồ ăn sáng. Ăn được vài ba món thì cô lại ngán, không ăn nữa, vì đồ ăn ở căn tin bệnh viện rất khó nuốt lại không hợp khẩu vị với cô nên cô chỉ ăn qua loa cho xong bữa. Cố Tiểu Bắc cảm thấy bụng mình không đau nữa thì mới hài lòng về đến bên giường Ly Châu canh bạn tiếp. Cảnh tượng đẹp đẽ này đã khiến cho các bác sĩ và y tá đứng bên ngoài không ngừng âm thầm cảm thán. Cảm động quá!

————————————————————

Trong trường học, Dạ Hoa Nhã đang ngồi chơi đánh cờ với Mạc Ảnh Quân, bên tai cô thì lải nhải tiếng của Thẩm Yên Nhiên:

-Lớp phó, khi nào chúng ta mới được vào bệnh viện vậy? Tớ sốt ruột quá!

-Từ từ, để tớ chơi xong ván này đã!-Dạ Hoa Nhã nói nhưng mắt vẫn dán vào quân cờ trên bàn.

-Cậu đã nói thế trước đó rồi còn gì! Đã năm lần rồi đấy!-Thẩm Yên Nhiên nằm ườn ra bàn, uể oải nói.

-Nốt ván này nữa thôi!

Dạ Hoa Nhã cười cười, tay đi thêm một nước cờ, hoàn toàn không để ý đến người bên cạnh. Thẩm Yên Nhiên ném ánh mắt hậm hực về phía Dạ Hoa Nhã, rồi gục đầu xuống bàn giả vờ ngủ. Một lát sau, cô lại ngóc đầu lên, lặp lại câu hỏi khi nãy:

-Chúng ta đến bệnh viện được chưa vậy, lớp phó?

-Chưa đâu! Thêm ván nữa đi!- Dạ Hoa Nhã thành thật trả lời khiến cho ai đó tức muốn trào máu, nhưng lại chẳng thể nào làm được gì, nên cô đành phải nằm xuống bàn than thở.

-Chán quá! Tớ muốn đi thăm Ly Châu!

Dạ Hoa Nhã im lặng, tay vẫn động vào mấy quân cờ trước mặt, đi thêm bước nữa thì tiếng của Thẩm Yên Nhiên lại vang lên.

-Lớp phó...!!!!

Lần này thì Dạ Hoa Nhã đã hoàn toàn chịu thua, cô đập đầu xuống bàn cờ kêu lên:

-Được rồi! Năm phút nữa được chưa?

Thẩm Yên Nhiên nhảy dựng lên, ôm chầm lấy Dạ Hoa Nhã, cô cười sung sướng như một đứa trẻ khi nhìn thấy kẹo. Dạ Hoa Nhã vươn tay, khẽ cốc nhẹ lên đầu bạn một cái, giọng dịu dàng:

-Ngốc!

Thẩm Yên Nhiên ngoan ngoãn ngồi im miệng, chờ đợi Dạ Hoa Nhã chơi nốt ván cờ này, trong lòng háo hức không yên.

————————————————————

Trong bệnh viện, Cố Tiểu Bắc dùng một cái muỗng inox nhỏ, đút nước cho Ly Châu, đôi mắt ánh lên vài tia vui vẻ.

-Cậu...nghỉ...ngơi...đi!-Ly Châu yếu ớt nói.

-Không sao mà! Cậu cứ nằm đó đi!

Cố Tiểu Bắc lắc đầu, thần thái trông vô cùng mệt mỏi, mái tóc dài rũ xuống trán, đôi môi xám ngoét cố nặn ra một nụ cười. Ly Châu đã bật khóc khi thấy bạn như vậy, cô cảm thấy mình có lỗi vô cùng. Cố Tiểu Bắc rút tờ khăn giấy ra lau nước mắt cho Ly Châu, rồi cô hỏi đùa:

-Cậu sẽ làm gì trước tiên khi ra khỏi bệnh viện hả Ly Châu?

-Tớ...không biết...nữa!

Ly Châu đáp lại, sau đó cô nhanh chóng chìm vào giấc ngủ. Bệnh tình của Ly Châu bây giờ cũng đã khá hơn nhiều khiến cho Cố Tiểu Bắc cảm thấy an tâm. Uống hết cốc nước cam để trên bàn, cô tự nhủ sau đó đi vào toilet rửa mặt cho tỉnh táo rồi đi ra ngoài.

Đồng hồ đính trên tường nhích từng giây, kêu tích tắc, Ly Châu vẫn không nhúc nhích, hai mắt nhắm nghiền, nhịp thở của cô kéo dài nhưng lại rất mỏng và khi Cố Tiểu Bắc đến gần, Ly Châu khẽ cựa quậy ngón tay để ra dấu cho bạn biết rằng mình vẫn ổn. Cố Tiểu Bắc thở dài, cô ngồi xuống chiếc ghế gỗ, hai tay khoanh trước ngực, một vài lọn tóc bay lên khe khẽ rồi rớt xuống nhè nhẹ trên vai cô mỗi khi có gió thổi qua, đôi mắt ẩn chứa bao nhiêu nỗi buồn nhưng nó không thể hiện ra bên ngoài.

"Cạch"

Cánh cửa phòng bỗng bật mở, Cố Tiểu Bắc hoàn hồn đứng dậy, ánh nhìn mờ nhạt hướng ra ngoài, đứng ngay cửa là Dạ Hoa Nhã, Thẩm Yên Nhiên và Mạc Ảnh Quân. Khi thấy họ, cô cười gượng, hai chân cô run lên sau đó là khuỵu người xuống đất, chút sức lực của cô bây giờ đã bị thời gian lấy đi mất. Mái tóc màu xanh rêu xoã dài ra sàn nhà, cô đã không còn đủ khả năng để chăm sóc cho Ly Châu nữa rồi. Mạc Ảnh Quân giật mình kinh hãi, cậu vội vàng chạy tới đỡ cô dậy, miệng không ngừng thét lên:

-Tiểu Bắc, cậu sao vậy? Tỉnh dậy đi!

-Mau gọi bác sĩ!

Dạ Hoa Nhã cuống quýt trả lời, giọng gấp gáp. Mạc Ảnh Quân bế Cố Tiểu Bắc lên và chạy đi tìm các bác sĩ. Mọi người ở gần đó không thể nào không đưa mắt nhìn cậu, bởi vì trên tay cậu là người con gái đang nằm ngủ, tựa như một con thiên nga đang mơ mộng. Chỉ có điều là sắc mặt cô tái nhợt đi vì mệt mỏi, hai bên gò má hóp lại, dưới làn da xanh xao ấy đang dần hiện lên rằn ri những mạch máu nhỏ. Cậu con trai đau khổ nhìn lên cầu cứu các bác sĩ, khuôn mặt ngân ngấn nước.

Đồng hồ vẫn tiếp tục quay, thời gian vẫn tàn nhẫn đi qua, không luyến tiếc. Không gian xung quanh im lìm đến ngạt thở, chỉ có âm thanh của gió và lá cây va vào nhau tạo nên một bản hoà ca tượng trưng cho máu và nước mắt.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top