2. Lời thách đấu

Hôm nay là một ngày mưa ngắn của tháng 12, mưa rơi ào ào xuống sân trường, lướt qua những tán lá trên một cái cây xanh gần đó. Ly Châu thu mình vào một góc của lớp học, tâm trạng của cô hôm nay có vẻ tệ, cô không còn vẻ vui tươi như ngày nào nữa mà thay vào đó là một nỗi buồn man mác, nỗi cô đơn không ai thấu hiểu. Thẩm Yên Nhiên ở bên cạnh cũng không khác gì cô, cứ ngồi rồi lại nằm, giống như đang lo lắng về một vấn đề gì đó.

Trong lớp giờ đây chỉ còn lại mình cô, Thẩm Yên Nhiên và lớp trưởng. Những đứa còn lại đều đã đi ra ngoài, lớp trưởng vốn ít nói, còn cô và Yên Nhiên đều kiệm lời nên không gian im lặng, chỉ nghe thấy tiếng mưa rơi và tiếng máy lạnh kêu rè rè. Ly Châu lôi từ trong giỏ ra một cuốn truyện tranh mới mua từ hôm trước, chăm chú đọc, còn Thẩm Yên Nhiên thì nằm gục xuống bàn cố gắng ngủ. Lớp trưởng đứng dậy, vươn tay lấy cuốn sách trên chiếc bàn phía trước thì bóng dáng của Mạc Ảnh Quân hớt hải chạy vào khiến ba người trong lớp đều ngừng hoạt động.

-Có đánh nhau!

Mạc Ảnh Quân vừa vuốt lại mái tóc ướt nhẹp của mình vừa hổn hển thông báo. Lớp trưởng nhíu mày nhìn cậu, vẻ mặt khó hiểu, cô hỏi lại:

-Ý cậu là sao? Ai đánh với ai?

Mạc Ảnh Quân không nói gì, kéo tay lớp trưởng chạy xuống sân trường, Ly Châu và Thẩm Yên Nhiên cũng đi theo. Từ phía xa xa, đập vào mắt cô là một cảnh tưởng hỗn loạn. Học sinh, gần như cả trường bu lại rất đông nhưng không có ai dám ngăn vì sợ ướt, những người trong cuộc không ai có ý định dừng lại, bọn con gái đang cố gắng hết sức ngăn tụi con trai và tránh những cú đấm của đám học sinh lớp kế bên. Không khí bây giờ đang trở nên rất căng thẳng, quần áo xộc xệch, máu rỉ ra từ các vết thương, nhỏ tong tong xuống đất.

-Dừng lại mau!

Mọi người ngạc nhiên quay lại xem tiếng nói đó phát ra từ đâu. Phía trước là một cô gái với thân hình nhỏ nhắn đang chạy dưới làn mưa bụi phất phơ, mái tóc màu xanh rêu dính bết vào nhau, đôi mắt màu đỏ rượu long lanh ẩn hiện dưới khuôn mặt thấm nước. Tất cả học viên trong lớp đều sững sờ nhìn cô gái đó.

-Cố Tiểu Bắc!? Cậu làm gì ở đây?

-Đến ngăn các cậu đánh nhau chứ làm gì? Nếu tớ không đến chắc các cậu cũng đều tơi tả hết rồi!-Cố Tiểu Bắc tức giận nói.

-Tại bọn họ đấy!

Một học sinh trong lớp chỉ về phía đối diện, có vẻ như không đồng ý với câu nói này, người kia lên tiếng thanh minh:

-Tại các cậu đánh lớp trưởng bọn tôi trước!

Dạ Hoa Nhã cau mày, cô hướng con mắt lên nhìn người kia khinh bỉ:

-Làm ơn nói lại cho rõ ràng! Là ai đánh bọn tôi trước?

Người bên kia phẫn nộ nhìn cô, hai tay siết chặt lại, nghiến răng nói:

-Cậu nói gì hả? Là lớp phó kỉ luật mà không giữ nổi lớp mình sao?

-Gì chứ?-Dạ Hoa Nhã lớn tiếng

-Thôi ngay!

Cố Tiểu Bắc can ngăn, đám học viên bên lớp kia bắt đầu xì xào, không khí trở nên nhốn nháo hơn, nhưng cảnh tượng hỗn loạn vẫn không dứt. Bỗng nhiên, một người con trai từ lớp kế bên bước đến, nhẹ nhàng đặt tay lên vai Cố Tiểu Bắc, anh nói bằng chất giọng lạnh lùng của mình:

-Học sinh lớp cô sai! Mau xin lỗi bọn tôi đi!

-Nhảm nhí!

Dạ Hoa Nhã tức giận hét lên, sát khí trong người cô dâng lên ngùn ngụt, gạt tay anh ta ra một cách mạnh bạo, cô vươn người về phía trước, tát anh ta một cái rõ mạnh sau đó gằn giọng nói:

-Làm sao anh biết lớp tôi sai?

-Vì tôi là người trong cuộc, tôi đã thấy tất cả!

Giọng của một người con gái vang lên, cô ta bước đến chỗ của mọi người, dáng đi thong thả, chầm chậm. Vuốt lại mái tóc vàng hoe của mình, cô cười cười:

-Nếu các cậu không tin, các cậu có thể hỏi những người ở đây!

Dạ Hoa Nhã nắm chặt tay lại, khuôn mặt đỏ bừng vì tức giận, ném cái nhìn căm phẫn về phía cô gái tóc vàng, cô nhếch môi:

-Có nhân chứng mà không có bằng chứng cũng như không!

Ánh mắt xanh biếc của cô ta bỗng nheo lại, cô đi tiến lên phía trước một bước, chằm chặp nhìn vào Dạ Hoa Nhã không chớp mắt. Dạ Hoa Nhã bất giác lùi lại, cô có thể cảm nhận được cô ta đáng sợ đến mức nào, cô cắn nhẹ môi mình, giọng hạ xuống:

-Là lớp tôi sai, tôi...tôi xin lỗi!

Cô ta mỉm cười hài lòng, định rời đi thì một giọng nói cắt ngang khiến cho cô phải dừng bước.

-Khoan đã...!

Cô gái tóc vàng quay lại, đôi mắt không giấu nổi sự ngạc nhiên khi nhìn thấy một người. Đó là Ly Châu, cô bạn gái mới chuyển đến vào hôm trước. Khẽ chớp nhẹ mi mắt cô hỏi:

-Chuyện gì thế?

-Nếu...

Ly Châu ngập ngừng, cô gái kia nhìn cô bằng ánh mắt khó hiểu, đôi mày thanh tú cau lại trong chốc lát, cô ta nói:

-Có chuyện gì thì nói đại đi! Tôi không có thời gian cho việc này!

Ly Châu hít một hơi thật sâu rồi nhìn thẳng vào mắt cô gái đó, nói:

-Nếu lớp tôi sai, tôi có thể làm gì để bù đắp cho cô? Tôi không muốn lớp tôi phải đi xin lỗi người khác trong khi tôi lại không biết ai là người sai trước!

Cô gái tóc vàng chợt cười lớn, bàn tay mảnh khảnh đặt lên vai Ly Châu, cô ta toan nói gì đó nhưng giọng nói của cô đã bị một người con trai lấn áp:

-Thế thì đấu với tôi!

Mọi người lập tức cùng nhìn về một hướng, bọn nó há hốc mồm khi nhìn thấy Hắc Phong Lâm-lớp trưởng của lớp kế bên đang nhìn Ly Châu bằng ánh mắt thách thức. Miệng của anh cong lên tạo thành một nụ cười mỉa, Ly Châu siết chặt nắm tay, nếu không có các học viên ở đây chắc cô đã lao đến và cho anh ta một trận rồi. Cố gắng kìm cơn tức giận đang sắp phun trào, cô nói:

-Tôi chấp nhận lời thách đấu của anh!

Dạ Hoa Nhã hốt hoảng can ngăn, khoé mắt cô giật giật, không hiểu tại sao một người mới đến như Ly Châu lại chấp nhận lời mời thách đấu của một đứa con trai chứ. Lẽ ra nên xin lỗi là được rồi, không cần phải làm vậy đâu, Dạ Hoa Nhã vò gấu váy, cô tự trách mình vì đã không giữ nổi lớp. Cố Tiểu Bắc ở bên cũng không hơn gì Dạ Hoa Nhã, trong lòng nóng như lửa đốt, cô liên tục nuốt nước bọt.

Ly Châu quay lại, cười nhẹ như một lời trấn an các bạn của mình, nụ cười thánh thiện của cô làm bớt đi một phần lo lắng trong lòng Cố Tiểu Bắc và Dạ Hoa Nhã. Nắm chặt tay bạn, cô nói qua vai:

-Chiều ngày mai, sau giờ học, 7h ở bãi đất trống! Đừng đến muộn!

-Không đâu!

Hắc Phong Lâm nói vọng lại, sau đó bước về lớp để lại một sự bối rối cho mọi người. Dạ Hoa Nhã trách mắng Ly Châu:

-Cậu làm gì vậy hả? Cậu có biết cậu vừa đụng đến ai không?

Mặc kệ cho Dạ Hoa Nhã đang gào thét vì sự ngu ngốc của mình, Ly Châu giơ ngón cái lên nói với bạn:

-Ổn mà! Tớ sẽ không sao đâu! Những ai làm cho lớp tớ bị thương, tớ sẽ tuyệt đối không tha cho người đó!

Nói đoạn, cô bẻ tay răng rắc làm cho Dạ Hoa Nhã không khỏi rùng mình, cô bạn này rốt cuộc bị sao vậy? Dạ Hoa Nhã nghĩ thầm, trong lòng cô lo lắng không thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top