13. Về lại căn nhà năm xưa

1 giờ 10 sáng, ngày 20 tháng 5, Cố Tiểu Bắc chính thức lên máy bay rời Trung Quốc để đến với nơi đất lạ quê người. Cô đã từng nghe mẹ nói rằng, tháng sau mới đi du học thế mà ngày hôm nay cô đã lên máy bay, bay sang Úc. Cố Tiểu Bắc ngồi trong phòng chờ, tranh thủ nhắn tin với mấy đứa bạn của mình, sẵn tiện hỏi thăm tình hình của cả đám luôn. Càng nhắn tin bao nhiêu thì Cố Tiểu Bắc càng buồn bấy nhiêu, đi xa rồi cô sẽ nhớ các bạn lắm đây, nhưng phải tập làm quen dần thôi nếu không sang kia kết quả học tập sẽ trở nên sa sút. Cố Tiểu Bắc cất điện thoại, cô ngồi nhìn những người trong phòng, họ cũng như cô, cũng xa nơi này để đến nơi khác, nhưng trong suy nghĩ của mỗi người là một cảm xúc khác nhau. Có người vui, có người buồn, người thế này, người thế kia nhưng trong họ, đâu đó vẫn còn len lỏi cái cảm giác gọi là nhớ nhà. Cố Tiểu Bắc không tách biệt khỏi đám đông bởi vì cô cũng giống họ, vừa vui vừa buồn, cảm xúc xen lẫn nhau. Lần đầu ra nước ngoài ai chẳng thế!

Ngồi chờ cũng đã lâu, Cố Tiểu Bắc định đứng dậy đi mua chút đồ ăn để lót dạ, ai ngờ đâu, chưa kịp đi được nửa bước, đôi chân cô đã kéo cô lên máy bay. Số ghế của cô là 15E, ngay sát cửa sổ, Cố Tiểu Bắc ngồi cạnh anh chàng sinh viên năm nhất, người Quảng Đông. Anh ta là một người hướng ngoại, khả năng giao tiếp không khác gì mấy bà tiếp thị mời chào hàng. Hoặc là ít nhất Cố Tiểu Bắc nghĩ thế!

-Này, cô có biết năm mấy người ta sản xuất ra tivi không?-Anh chàng đó bắt chuyện với cô trong lúc cơ trưởng đang thông báo việc gì đó mà cô cho là không quan trọng.

-Xin lỗi nhưng tôi không hứng thú!-Cố Tiểu Bắc quay đi, cô đeo tai nghe, chuẩn bị bật nhạc.

-Nghe tôi nói đã chứ!-Anh ta giật dây đeo ra khỏi tai Cố Tiểu Bắc và cô bắt đầu lườm anh.-Nếu cô không thích thì ít nhất hãy cho tôi biết tên cô!

-Cố Tiểu Bắc!-Trả lời trong vòng một nốt nhạc, thản nhiên bật bài hát.

-Tên đẹp đấy, còn tôi tên là Hàn Tiềm Mặc, sinh viên năm nhất trường Đại học kinh tế Quảng Đông! Cô học trường nào?

-Trường Trung học phổ thông Thất Lục ở Bắc Kinh!-Lần này thì cô cảm thấy thú vị với anh chàng này rồi đây. Không phải thú vị cái cách anh ta nói chuyện mà là ngôi trường mà anh chàng đang theo học. Cố Tiểu Bắc có một ước muốn là học trong một trường Đại học kinh tế nào đó để sau này cô có thể kinh doanh dễ dàng hơn.

-Vẫn còn là học sinh cấp III cơ à?-Hàn Tiềm Mặc có vẻ thất vọng sau khi cô khai ra tên trường mình. Anh quay đi chỗ khác, ngắm nghía mọi thứ trên máy bay để giết thời gian. Cố Tiểu Bắc mừng thầm trong lòng, cô đeo lại dây nghe, định bụng bật sang bài khác thì đột nhiên tai cô có cảm giác mát mát, quay sang thì thấy Hàn Tiềm Mặc đang thản nhiên cắm tai nghe của cô vào trong lỗ tai mình. Và điều đáng nói ở đây chính là anh ta có vẻ hưởng thụ nền âm nhạc Âu Mỹ này.

-Này, anh có biết lịch sự là gì không vậy?-Cố Tiểu Bắc thật sự rất tức giận, tự nhiên lấy đồ của cô rồi làm như không có chuyện gì xảy ra? Xem ra không dạy cho anh ta một bài học thì cô không phải là Cố Tiểu Bắc.

-Xin lỗi, tôi chỉ muốn gây sự chú ý với cô thôi!-Hàn Tiềm Mặc như một đứa trẻ biết nhận lỗi, anh chàng bỏ tai nghe vào tay Cố Tiểu Bắc rồi cười trừ.

-Trước khi lấy đồ của người khác, anh làm ơn xin phép hộ tôi!-Cất tai nghe vào trong túi, cô quay mặt nhìn ra bên ngoài cửa sổ, ngắm khung cảnh từ trên cao.

-Tôi xin lỗi!-Ba chữ cuối cùng thốt ra từ khuôn miệng của anh chàng.

Cố Tiểu Bắc thấy mình hơi quá đáng, cô tính tha thứ cho anh ta nhưng khi ngẫm nghĩ lại thì anh chàng đó xứng đáng bị như vậy. Ai bảo tự tiện lấy đồ của cô cơ chứ, cho đáng đời!

Chuyến bay từ Trung Quốc sang Úc rất dài nên tất cả mọi người trên máy bay đều đã ngủ, chỉ có những cô tiếp viên hàng không đi phục vụ đồ ăn, nước uống cho hành khách nào còn thức. Cố Tiểu Bắc mệt mỏi dựa lưng vào ghế, Hàn Tiềm Mặc bên cạnh cô đã ngủ say. Mí mắt nặng trĩu, cô khép lại, mơ về những tháng ngày còn học ở trường cũ, mơ về đám bạn trời đánh của cô, mơ thấy tất cả. Một giấc mơ thật đẹp!

————————————————————

Huyết Lệ Băng từ tốn bước xuống xe, từ dáng đi đến tính cách đều toát lên vẻ đẹp của một người con gái Châu Âu mặc dù cô không sinh ra ở đó. Cô chỉ thừa hưởng sắc đẹp của mẹ cô qua gen di truyền. Nhưng em gái cô thì không may mắn như vậy, ngoại hình đến tính cách đều là do bố cô ban cho hết. Đây cũng là nguyên nhân dẫn đến chiến tranh lạnh giữa hai chị em.

"Ding doong"

Cô nhấn chuông cửa. Đến hồi chuông thứ ba thì mới có người ra mở.

-Băng Băng à, con đến rồi!-Chào đón cô là một cái ôm của Huyết phu nhân. Huyết Lệ Băng cười nhạt, cô nhẹ nhàng đẩy bà ra, cung kính chào mẹ sau đó bước vào nhà.

-Băng Băng đó hả con?-Nghe tin con gái từ nhà nó sang đây, người đàn ông trung niên rời mắt khỏi những cuốn sách mà ông đang đọc chỉ để đến ôm nó một cái.

-Vâng, Viên Ngôn đâu ba?-Huyết Lệ Băng vẫn như thường lệ, đẩy ba cô ra, sự quan tâm của cô dồn hết vào em gái.

-Nó ở trong phòng!-Bố cô có vẻ cáu khi nhắc đến Viên Ngôn.-Con bé đúng là một đứa cứng đầu, y hệt mẹ nó!

Nhắc đến mẹ, Huyết Lệ Băng hơi giật mình. Thật may là Viên Ngôn không có ở đây để theo dõi câu chuyện từ đầu đến cuối, nếu không thì con bé sẽ lao vào cắn xé ông ta như một miếng giẻ rách mặc dù đó là bố của nó. Cá chắc đến cả mẹ kế nó cũng dám đánh luôn. Huyết Lệ Băng mà ở trong tình huống đó thì sự can ngăn của cô là vô ích, cô liền chuyển đổi đề tài.

-Con vào phòng thăm em đây!-Nói rồi bước đi dứt khoát.

Huyết phu nhân "hừm" một tiếng, giờ đây chắc bà tức lắm khi con bé cứ bênh vực em gái nó như vậy, tại sao phải luôn dành hết tình thương cho một con nhỏ không coi gia đình ra gì hết vậy? Nếu chị nó không có ở đây, hẳn là nó sẽ bị bà đánh đến nỗi ba nó không nhận ra. Huyết phu nhân đành kiềm lại cơn giận đi về phòng. Nhưng trước tiên, bà phải xem hai đứa kia ra sao đã, phải kiếm cớ để phạt tụi nó chứ! Huyết phu nhân lén lút đứng trước cửa phòng của Viên Ngôn.

Bên trong vọng ra tiếng cãi nhau...

-Chị nói gì vậy chứ? Con nhỏ này không phải em gái em!-Là của Viên Ngôn, con bé đang gào lên với chị nó, chắc nó ức chế vì chuyện gì đó rồi!

Huyết phu nhân tiếp tục lắng nghe...

-Viên Ngôn bình tĩnh đi em, Yên Đan không phải em của em nhưng nó sẽ là em gái chị, được chưa?-Giọng nói mềm mỏng của Huyết Lệ Băng vang lên, mỗi lần hai chị em cãi nhau, cô luôn là người hoà giải trước.

-Chị muốn thì chị cứ nhận nó làm em gái, coi như đứa em này không phải là em gái chị!-Viên Ngôn một mực đòi ra khỏi phòng, nhưng hình như có gì đó khiến cô chùn bước.

Là Yên Đan. Con bé đang lấy thân hình nhỏ nhắn của nó đứng chắn cửa, ngăn Viên Ngôn khỏi bước ra ngoài.

-Tránh!-Lạnh lùng liếc nhìn nó.

Con bé lắc đầu. Hai tay dang ngang giữ vững vị trí. Đôi mắt to long lanh như cầu xin chị nó ở lại.

-Tao bảo tránh cơ mà!-Viên Ngôn quát lên, một phát một quất vào người con bé khiến nó ngã lăn ra đất, đầu đập vào cạnh bàn, và nó khóc ré lên.

Huyết phu nhân phóng vào trong phòng, cảnh tượng đầu tiên đập vào mắt bà là đứa con gái thân yêu của mình đang nằm khóc dưới đất, vệt máu đỏ dính lên trán nó, đằng kia là Huyết Lệ Băng thì thầm những lời nói ngọt ngào vào tai Viên Ngôn, ngăn cho nó không được kích động.

-Cái quái gì đây? Tụi bây đã làm gì con gái tao?-Huyết phu nhân đỡ con bé dậy, giận dữ nhìn cả hai chị em, miệng không ngừng chửi rủa.-Có ghét nó thì cũng đừng nên đẩy nó chứ. Nó là con nít cơ mà, nó có biết gì đâu!

Viên Ngôn căm hận ném cho bà ta một ánh nhìn không mấy thiện cảm. Chị cô, đứng phía trước che cô khỏi tầm nhìn của bà mẹ kế. Ngoài phòng, chẳng biết từ lúc nào mà ông bố đã đứng đó, ông đang giúp bà ta đỡ Yên Đan dậy, nhẹ nhàng dỗ nó nín như cách mẹ Viên Ngôn đã từng làm và có lẽ đến bây giờ, dù có muốn một bài hát ru từ mẹ, cô cũng sẽ chẳng bao giờ có được.

-Các con đã làm gì hả?-Ông tức đến đỏ mặt.

-Là do con!-Huyết Lệ Băng đứng nhích lên, cô vẫn bao che cho nó, mặc dù nó đã mắc rất nhiều lỗi. Đơn giản vì con bé là em gái cô!

-Viên Ngôn, mày đã làm việc này đúng không?-Người bố chỉ tay vào mặt con gái mình như thể đó chẳng phải là con của ông ta.

Viên Ngôn im lặng. Không phải vì nó chịu thua bố nó, mà là vì nó đang xem ông ta còn diễn vở kịch này đến khi nào. Nó căm ghét cái gia đình này từ lâu lắm rồi!

-Mày lúc nào cũng gây rắc rối, mày không thể giống chị mày được hay sao? Thiệt tình, mày y hệt con mẹ mày vậy, cứng đầu cứng cổ, mày không trưởng thành lên được sao hả, Viên Ngôn?-Trong lúc nóng giận, ông nhất thời quơ tay trúng ly thuỷ tinh và làm cho nó rơi xuống đất. Mảnh kính vỡ xoẹt ngang qua chân của Huyết Lệ Băng khi cô không mang giày. Một tia máu nhỏ chảy dọc bàn chân.

-A!

Huyết Lệ Băng đau đớn ôm chân mình, chỉ chờ thời cơ, Viên Ngôn liền chạy ra ngoài, khi ngang qua Yên Đan, cô cố tình huých nó một cái lại khiến cho nó ngã nhào.

-Viên Ngôn, em!-Huyết Lệ Băng kêu lên, cô nhảy lò cò theo sau con bé, nhưng bị ngăn lại bởi ba mình.

-Cứ để nó đi đi!

-Con không thể!-Cô lắc đầu, lỡ như có chuyện gì xảy ra với nó thì cô biết làm thế nào? Nó là đứa em gái duy nhất mà cô có.

————————————————————

-Chờ chị với!-Huyết Lệ Băng chạy rất chậm, cô chỉ loáng thoáng thấy bóng lưng con bé đang lấp ló sau những tán cây. Và rồi, chẳng biết từ lúc nào, con bé đã đứng trước vỉa hè để sang bên kia. Nhưng nó không làm thế...

Viên Ngôn cứ cắm đầu chạy, cô lao qua đường mà không để ý.

"Tít tít"

-Viên Ngôn cẩn thận!-Chị của con bé thét lên từ bên kia đường.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top