# chap 2
Từ hôm cậu dẫn tớ ra khỏi đám đông khi lớp phó học tập đang tỏ tình, cậu ta tập lạnh nhạt ra mặt với cậu và dường như thường xuyên ghép cặp cậu với bạn nữ cùng khối lúc trước hơn.
Mỗi khi tan trường tớ và cậu hay đi chung, thả dốc xuống tớ và cậu đều dắt bộ, thi thoảng cậu vẫn hay gọi tớ là con nít.
Cho đến một hôm, cậu đang chỉ cho tớ làm bài tập tiếng anh thì có một bạn nữ nhờ các bạn trong lớp nói rằng muốn gặp tớ trên tầng thượng; khi lên tớ nhận ra là bạn nữ cùng khối đó người thường xuyên được ghép đôi với cậu, không hiểu sao tớ lại có cảm giác buồn buồn, bất an
Bạn nữ ấy hỏi tớ bằng ánh mắt mong chờ:
"Um... tớ thấy bạn và cậu ấy hay về chung nhỉ? Vậy hai người c... có.. hẹn hò chưa?"
Tớ cảm thấy khó hiểu, cùng thứ gì đó có thể gọi là ghen không nhỉ? Dù không biết nó là gì nhưng tớ chắc cảm giác ấy chẳng dễ chịu chút nào, tớ vừa nói vừa lắc đầu liên tục:
"Uầy, bạn nghĩ nhiều rồi chúng tớ chỉ là bạn bè hơi thân chút thôi mà"
Nói được ra hết câu miệng tớ như vừa nếm được hương vị gì đó thật đắng, thật chua; ngược lại bạn nữ ấy cười tươi và năn nỉ tớ:
"Hôm nay mình muốn về với cậu ấy, bạn giúp mình nha" bạn nữ ấy lại nở nụ cười ngọt ngào...
"Đ... được chứ" tớ lắp bắp
Rồi quay trở lại lớp tớ không còn tâm trạng để học tiếng anh với cậu nữa, tớ nằm úp mặt xuống bàn cố kiềm nén không được khóc, không cho cậu thấy sự yếu đuối của tớ, từng tiếng nấc nghẹn liên tục vang lên, kìm nén tiếng nấc làm vai tớ run lên bần bật;
Cậu chạm vào vai và hỏi tớ có sao không? Tớ như vỡ òa, không dám gạt tay cậu tớ chỉ nhích nhẹ vào bờ tường. Tan học, tớ nói hôm nay tớ cần đi tổng kết sổ đầu bài lại với cô nên cậu cứ về trước... sau khi cậu đi rồi tớ một mình chạy lên tầng thượng khóc;
Tớ thật ngốc, đáng lẽ tớ nên nói không, đáng lẽ tớ nên từ chối khi bạn nữ ấy năn nỉ, đáng lẽ.., đáng lẽ... hàng chục cái đáng lẽ hiện ra trong đầu tớ lúc này.
Ngước mắt lên nhìn thấy hoàng hôn, bầu trời lúc đó đẹp lắm đấy cậu! Các mảng mây màu vàng và xanh đang xen nhau, ngọn gió chiều làm đung đưa những chiếc lá và làm bay mái tóc của tớ, tớ vẫn ngồi đó khóc, khóc rất nhiều; tớ sợ, sợ lắm khi các thói quen mỉm cười với cậu, nghe cậu gọi tớ là con nít, nghe chất giọng trầm ấm của cậu khi chỉ tớ làm bài tập, nghe tiếng mess báo tin nhắn của cậu "có đó không?", nghe cậu bắt tớ ngủ sớm.... tớ sợ, thật sự rất sợ những thứ đó đột nhiên biến mất, sợ cảm giác trống rỗng và hụt hẫng ấy, càng sợ tớ càng khóc; phải chăng tớ thích cậu thật rồi? Tớ lại cảm thấy man mát buồn
Tự dưng, tiếng cậu vang lên:
"Này, cậu nói đi tổng kết sổ sao lại ngồi đây... cậu bắt tớ chờ sắp đến tối rồi đấy" cậu la làng
Tớ giật mình, quay sang nhìn cậu quên mất tớ còn đang khóc, hốc mắt còn đỏ hoe. Hình như tớ làm cậu hốt hoảng thì phải, cậu chạy lại lau nước mắt, hỏi tớ có sốt không sao lại khóc, có khó chịu không? Hay tại cậu vừa nãy la làng nên làm tớ sợ? Rồi cậu dắt tay và lấy xe đạp của tớ chở tớ về nhà còn xe đạp của cậu sẽ quay lại lấy rồi về nhà trễ chút không sao? Trên đường đi, cậu kể với tớ lúc chờ tớ có một bạn nữ nào đó muốn về chung.
Tớ hồi hộp hỏi: "rồi sao?"
Cậu nhìn tớ cười, tớ chưa bao giờ nhìn thấy cậu cười:
"Rất đẹp" tớ thốt lên rồi vội che miệng lại
Cậu hỏi " đẹp gì cơ?"
Tớ lại lắp bắp : "cậu cười rất đẹp" tớ lại cười hì hì
Cậu lại tặng cho tớ một nụ cười nữa cho đến giờ tớ vẫn không quên được nó...
Cậu kể tiếp rằng cậu đã từ chối, cậu nói cậu chờ một người bạn rồi nên không về chung được và cũng không muốn về chung với ai khác
Tớ lại hỏi : "rồi sau đó thì sao?"
"Sau đó? Không có sau đó nữa, tôi ra ghế đá chờ cậu cả 2 tiếng 45 phút đấy!!" Cậu lườm tớ
Tớ lại ngây ngô, tớ cảm thấy vui, có chút mừng rỡ, chút ấm áp,... tớ tự hỏi cậu có thích tớ không? Nhưng rồi lại gạt nó sang một bên vì làm sao cậu có thể thích một đứa như tớ, dù tớ không xấu nhưng nhiều bạn nữ là hoa khôi của khối cũng thầm thích cậu... tớ thì là gì chứ!?
Chiều ngày 13/2/201* - vui buồn đang xen cùng nỗi sợ cậu rời đi
_________________🐣🐥_________________
Ta da~~ chap 2 đã có rồi đâyyyy
Mình viết còn nhiều lỗi sai và chưa hay mn nếu thấy sai sót hay không hay chỗ nào thì nói với mình lại nha
Iu mn ❤
#Lolita
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top