# chap 1
Cậu có biết không? Tớ là một đứa rất ngốc, ngốc đến nỗi đem cả thanh xuân của một đời thiếu nữ trao cho một người con trai hờ hững và vô tâm như cậu.
Tớ gặp cậu lần đầu tiên là vào một ngày gần buổi tựu trường năm lớp 11; hôm ấy là một ngày cuối thu, dù là buổi sáng nhưng mây vẫn xám xịt tiết trời lại se lạnh làm đến tận bây giờ tớ vẫn cảm thấy bồi hồi khi nhớ lại...
Đạp xe trên con đường dẫn đến trường để xem bảng thông báo về việc xếp lớp, vì con đường đến trường rất dốc nên khi lên đến trường tớ muốn hụt hơi! Bước vào trường tớ vẫn chưa muốn xem lịch xếp lớp mà đi dạo quanh trường một lúc, tớ thích cảm nhận tiết trời se lạnh, thích nghe tiếng lá rơi chạm mặt đất, thích ngắm bầu trời,... và sau này tớ còn nhận ra so với những thứ đó tớ còn thích cậu hơn.
Đi dạo được một lúc thì tớ chợt dừng lại, đập vào mắt tớ lúc này là một người con trai đang ngồi dựa vào hàng băng ghế cũ đã bị nhà trường thay; hàng mi khép nhẹ, các chiếc lá vàng lần lượt rụng xuống làm trong mắt tớ lúc này chỉ còn cậu và màu lá vàng rực như ánh mặt trời ấy! Nhưng khi cậu vừa mở mắt thì tớ vội quay đi và lúc đó tim tớ đã lỡ nhịp mất rồi.
Tớ bắt đầu lóng ngóng bỏ đi một cách vội vả, khi lướt ngang qua cậu tớ thậm chí chỉ dám thở nhè nhẹ.
Lạ thật, tớ chưa bao giờ có cái cảm giác kì lạ này, tớ luôn tự tin trước đám đông càng nghĩ mà càng thấy lạ...
Tớ nghe mọi người bảo khi tim đập nhanh trước một người con trai thì đồng nghĩa với việc bạn yêu người con trai đó; vớ vẩn, lỡ ai đó hù tớ giật mình tim đập nhanh là chuyện thường nhỉ?
Dò xong lịch xếp lớp thì tim tớ lại đập liên hồi, tớ tự hỏi cậu còn ngồi chỗ đó không? Thế là, thay vì từ chỗ tớ đứng ra cổng trường lấy xe nhanh hơn, tớ lại một lần vòng lại chỗ băng ghế, nhưng khi không thấy cậu một cảm giác mất mát chợt ùa đến, tớ cảm thấy mình bị ảo tưởng nhiều quá khi cứ đọc truyện ngôn tình suốt.
Rồi cả đêm hôm đó, tớ bồn chồn không ngủ được sáng hôm sau mắt tớ chẳng khác gì mắt gấu trúc. Tựu trường khá đông vui, gặp được bạn cũ sau mấy tháng bọn tớ ngồi hàn huyên lâu hết biết, tất cả vẫn ổn, tớ vẫn hoạt bát thao thao bất tuyệt cho tới khi tớ nhận ra cậu và tớ chung lớp, khi tớ được bầu làm lớp trưởng và đứng trên bục để giới thiệu về bản thân và chào hỏi về mỗi cá nhân để làm quen vì buổi đầu thì chẳng học gì cả, tớ vốn vẫn tự tin cho tới khi làm quen với cậu.... lắp bắp, luống cuống lúc cậu nhìn tớ;
Từ góc lớp, cậu đứng dậy phải nói là cậu rất cao lớp 11 mà đã cao trên 1m77, nước da trắng nhưng vẫn có phần hơi ngăm, đôi đồng tử màu xanh lam dưới mái tóc màu hơi hung đỏ; Cậu giới thiệu ông cậu là người Mỹ nên cậu gen lặn hơi giống người nước ngoài nhưng từ nhỏ cậu sống ở đây nên cậu biết cả hai thứ tiếng Anh và Việt.... nhưng khác xa với tớ tưởng tượng ngoài tiếng anh cậu chẳng giỏi môn nào.... à có thể dục nữa!
Cậu lại mê game mấy lần cậu nhắn tin cho tớ, tớ mừng như lấy được vàng thậm chí tay tớ còn run lên nữa cơ, miệng thì cười toe toét nhưng cậu chỉ hỏi mai có bài kiểm tra không? Nếu có thì cậu sẽ học bài, còn không thì cậu sẽ chơi game tiếp. Lúc đó tớ sẽ cảm thấy hụt hẫng vô cùng và cố viện cớ mai cô này có thể trả bài, cô kia có thể cho kiểm tra 15p đột xuất để có thể nhắn với cậu lâu hơn, cậu thì lại rất cục xúc chỉ "Ừ" lâu lâu thì "Ờ" kết thúc cuộc trò chuyện cậu không thèm chúc ngủ ngon lấy một câu mà chỉ nói ngủ sớm... vậy ngủ sớm mà không ngủ ngon cũng được cơ?
Đôi lúc, cậu gọi tớ là "con nít" tớ cứ tủm tỉm cười suốt đêm không giống người thường chút nào.
Từ mỗi cái biệt danh tớ đặt cho cậu
" Đồ đáng ghét " hay màu mess hết hồng đất rồi đỏ,... vân vân.. mây mây.. cậu đều không đặt lấy một lần nhưng cậu không thay đổi hay xóa là tớ vui lắm rồi.
Tớ còn hay lấy cớ cần người phụ đạo tiếng anh cho mình thêm để bắt cậu dạy cho tớ vì tớ nhận ra ngoài tớ còn rất nhiều bạn nữ cùng khối hay có thể nói là các khối dưới nữa cũng thích thầm cậu, chính vì thế tớ cũng chẳng hé môi một lời... được gần cậu là hơn hẳn mọi bạn nữ khác rồi.
Gần đây cậu được ghép cặp với một bạn nữ cùng khối, tuy khá ganh tị và buồn nhưng không thể phủ nhận bạn nữ ấy rất xinh, tóc ngắn, eo thon như kiến cơ chứ!!, lại hơi thấp trông rất dễ thương
Tớ cũng vì thế mà đâm ra buồn, cậu nhắn tin cho tớ nhưng tớ vì mệt mà ngủ thiếp đi sáng lại không mở điện thoại, tớ đang ăn sáng thấy cậu hốt hoảng chạy lại hỏi thăm rồi khi tớ nói hoàn toàn khỏe thì mặt cậu lại bí xị bỏ đi, tớ đâm ra càng tức cho đến khi giờ thể dục lớp phó học tập tặng hoa cho tớ giữa sân thể dục thì cậu chạy đến hằn hộc dắt tớ đi ra khỏi đám đông nhốn nháo đang reo hò đó...
"Tại sao cậu làm vậy?" Tớ nheo mắt hỏi
"Chẳng tại sao hết" cậu đáp dửng dưng, như trả lời cho có lệ
"Ờ" tôi đáp
Rồi hai đứa cứ ngồi trên tầng thượng của trường ngắm hoàng hôn xuống, tối đó tớ và cậu cũng chẳng nhắn tin cho nhau. Dù không biết cậu như thế nào nhưng tớ cảm thấy một cảm giác có lẽ được gọi là ấm áp len lỏi tận vào tim....
________________ 🐥🐣________________
Mọi người thấy mình viết có sai sót chỗ nào hay không hay cứ nói để mình sửa nha ^^
#Lolita
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top