Chương 1

                           Lần đầu gặp mặt
Rào...rào..."Cơn mưa vẫn ào ạt đổ xuống thành phố Thanh Nhật mỹ lệ. Trên đường xe cộ chen lấn nhau ,mọi người ai cũng muốn đi thật nhanh để tránh khỏi cơn mưa đáng ghét vẫn cứ đổ xuống không ngớt. Trên đường xe hơi tranh nhau mà đi khiến cho tình trạng kẹt xe mắc mưa xảy ra làm cho không ít người khó chịu. Họ bấm còi inh ỏi và đầy tiếng cãi vả mặc cho cơn mưa không ngớt.
Không chỉ trên đường mà người trú mưa bên lề không ít. Họ chỉ muốn đi thật nhanh về nhà để tránh cơn mưa phiền phức. Có hai người cùng trú mưa dưới 1 mái hiên, mưa rơi xuống hiên chảy dài thành từng dòng rồi lại rơi xuống đất cùng khung cảnh 2 người trú mưa. Khung cảnh như đập vào mắt người nhìn, đôi nam thanh nữ tú trú mưa làm ai cũng ngập ngừng không dám lại trú cùng vì sợ sẽ phá đi bức tranh xinh đẹp ấy. Người con gái đưa tay ra ngoài trời hứng những giọt nước trong veo rơi xuống liên tục trên bàn tay của mình. 

- Bản nhạc hôm nay không phải là Piano nhưng lại là bản nhạc của cơn mưa mùa thu .

Giọng nói dịu dàng tựa như làm xao xuyến trái tim bao con người . Người con trai đứng cạnh cô hắn lạnh lùng quay sang dùng đôi mắt hờ hẫn nhìn về phía cô, con ngươi đen láy thấp thoáng xuất hiện hình ảnh của cô nhưng  không chứa bất kỳ 1 cảm xúc nào.

- Mưa thật phiền phức .

Hắn trả lời cô bằng một giọng nói lười biếng tựa như rất buồn ngủ . Cô quay qua nhìn hắn 1 lúc rồi bất chợt ngây ngô cười. Nụ cười ấy đã khiến cho hắn bất giác đứng hình mà nhìn cô hắn cảm thấy trái tim của mình như đang loạn nhịp từng phút, chưa bao giờ mà hắn thấy nụ cười nào đẹp đến thế, có lẽ hắn đã yêu cô ngay từ cái khoảng khắc cô cười. Khoé môi hắn hơi mím lại, ánh mắt đen sắc bén nhìn cô như 1 con dã thú đang săn con mồi của mình, có lẽ hắn đã định kiếp này cô là người phụ nữ của hắn rồi. Hắn chợt mỉm cười, nụ cười trên khuôn mặt anh tuấn nhìn có vẻ rất điển trai nhưng đâu ai ngờ được sau nụ cười ấy là sự âm hiểm của hắn đối với cô.
Bất giác hắn ghé tai cô thầm thì điều gì đó khiến cho cô bất chợt run lên, cô nhanh chóng đẩy hắn ra xa. Ánh mắt màu lục bảo chứa đầy sự sợ hãi khẽ chớp mi liên tục, trong mắt cô gái bé nhỏ người phía trước tựa như Đại Ma Vương đang nhăm nhe như muốn ăn thịt Thiên Sứ không có khả năng chạy trốn. Hắn lại nở nụ cười tà mị đầy mê hoặc khiến cô vừa sợ vừa ngạc nhiên.

- Cô gái nhỏ em thật thú vị .

Giọng nói của hắn chứa một chút tà mị cùng với chất giọng khàn khàn tự nhiên như người say rượu. Cô cảm thấy bản thân mình không nên ở cùng hắn 1 phút hay bất kỳ 1 giây nào nữa cô rất muốn chạy trốn khỏi hắn thật nhanh, dù cho cơn mưa vẫn cứ ào ạt. Hắn liếc qua gương mặt của cô liền đoán được cô muốn gì. Gương mặt chứa đầy sự thoả mãn . Giữa cơn mưa, thấp thoáng xuất hiện chiếc xe màu đen, với tốc độ rất nhanh chiếc xe màu đen sang trọng bản RS810 đã nhanh chóng đi tới trước mặt cô .

- Mời lên xe thưa Nam thiếu .

Cửa xe chợt mở ra. Một người đàn ông trung niên nhìn có vẻ điển trai cùng với mái tóc vàng ngả nâu được vuốt keo gọn gàng làm cho người ta nhìn vào sẽ thấy được sự nghiêm túc, người đàn ông trung niên ấy mang bộ vest màu đen đi ra cầm chiếc dù cung kính cúi chào người đàn ông  đang đứng cạnh cô.

- Hả .

Cô ngạc nhiên trố mắt nhìn người đàn ông mà anh ta vừa gọi là Nam thiếu. Trong thành phố Thanh Nhật này không ai mà không biết Nam thiếu của Nam gia. Hắn khi mới 18 tuổi đã thành lập cho mình một công ty riêng. Và làm CEO khi chưa đầy 1 năm kể từ lúc hắn lập ra công ty SERA.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top