Chương 2

Sáng hôm sau vẫn như mọi ngày, tôi mua đồ ăn sáng cho Ngô Vũ, đứng trước cửa chờ cậu đi học chung.

Tôi đợi đến đúng 6h35', tự nhủ rằng mình sẽ đợi thêm 1' nữa thôi, thế nào mà lại thành ra 6h42'.

Tôi hốt hoảng chạy như bay xuống nhà, vừa chạy vừa nghĩ không lẽ cậu ấy đi học trước rồi.

Quả nhiên khi xuống bãi xe chung cư, vị trí để xe của cậu ấy đã trống trơn.

May mắn của tôi khi vào trường là chuông bắt đầu reng, xui xẻo lại là vừa bước vào lớp đã nhìn thấy chủ nhiệm Trịnh đứng nghiêm nghị như pho tượng đài.

"Diệp Tiểu Mộc. Em có biết hôm nay là ngày thứ mấy em đi trễ không?" Chủ nhiệm đập bàn hỏi tôi.

Tôi thực sự là chả nhớ nên không trả lời, chỉ đứng đó cúi đầu lắc .

"Về chỗ đi."

Tôi lủi thủi bước về chỗ ngồi, bỏ cặp ra, sau đó nhẹ lấy tay chọt người ngồi trước, hỏi: "Sáng nay cậu đi học sớm vậy?"

Người ngồi trước không thèm quay lại nhìn tôi lấy 1 cái, chỉ bình tĩnh mở tập vở ra rồi đáp: "Lên trường sớm có công việc."

Ồ.
...

"Đại tỷ, cậu biết tin gì chưa." Dịch Nhi vỗ mạnh vào vai lúc tôi đang uống nước, hại tôi suýt nữa tạo hiệu ứng mưa cho lớp.

Tôi "hở" một tiếng, sau đó chống cằm nhìn Ngô Vũ đang đứng lau bảng.

"Lớp mình ngoại khoá này sẽ diễn kịch vở Lọ lem đó cậu biết chưa?"

"Cái này tôi biết."

"Ngô Vũ là hoàng tử, còn lọ lem..."

"Là tôi sao?", tôi hớn hở nhìn Dịch Nhi.

"Nằm mơ sao.", cậu ta nhìn tôi 1 cách khinh bỉ, "Là Tô Thanh, Tô Thanh đó."

Sao? Tô Thanh à?

Tô Thanh là lớp phó lớp tôi, ngoại hình cứ cho là xinh đẹp hơn tôi đi, học hành cũng khá tốt, đứng vị trí thứ 5 trở lên trong lớp. Năm trước cậu ta cùng Ngô Vũ làm mc cho buổi thuyết trình của các giáo viên trong trường, ai ai cũng khen họ đẹp đôi.

"Ngô Vũ, mình có câu này muốn hỏi cậu." Giọng nói nhẹ nhàng của Tô Thanh như rót mật vào tai.

"Câu nào?" Ngô Vũ lạnh nhạt.

Tôi thấy Tô Thanh chỉ chỉ vào tờ giấy, sau đó Ngô Vũ tuôn ra một dãy các phản ứng hoá học.

"Dễ như vậy cũng hỏi, rõ ràng là lợi dụng." Dịch Nhi lại tiếp tục quăng cục khinh bỉ ấy cho Tô Thanh.

Thật ra đối với bọn họ thì dễ, nhưng đối với một người từng bị crush nói không có não như tôi, muốn hiểu được bài toán ấy thật chẳng dễ dàng gì.

"Tiểu Nhi, cậu nói xem, nếu Tô Thanh diễn Lọ lem thì tôi diễn vai gì?", tôi hỏi.

"Cần gì phải đoán, tôi nhìn thấy bảng phân vai rồi, tôi và cậu sẽ đóng vai chuột."

Tôi thật sự rất hận người phân vai, tại sao lại cho Tô Thanh vai diễn xinh đẹp như thế, còn tôi thì lại mang hình hài của con chuột. Sau này khi biết được người phân vai vhính là chủ nhiệm Trịnh, bất giác tôi không hận nữa.

Từ lúc chuẩn bị cho vở kịch, ngày nào Ngô Vũ và Tô Thanh cũng dính lấy nhau. Trước kia, tôi và cậu hay về chung, nay người đi bên cạnh cậu lại là Tô Thanh, thật muốn hát lên bài ca buồn tình.

Thật sự quá thất vọng.

Tôi nằm dài ra bàn, than thở. Chị em tốt của tôi liền hỏi han, khiến cho tôi vô cùng cảm động: "Tử Vy muội muội, muội lại làm sao thế."

Nghe cách xưng hô này, tôi đoán chắc tối qua Dịch Nhi lại xem «Hoàn Châu Cách Cách» nên tôi cũng phối hợp thật nhịp nhàng: "Yến Tử tỷ, Nhĩ Khang của muội cùng ả kia đang khớp kịch bản, bây giờ muội phải làm sao?"

"Aida, không phải bình thường da mặt muội dày lắm hay sao?"

Dày thì dày chứ, tiếp cận sát thế kia, ngay cả con kiến cũng không thể lọt.

...

Tối đến, sau khi ăn cơm xong, tôi liền lấy điện thoại gọi cho Ngô Vũ. Ban đầu tôi chỉ nghe được 1 dãy tiếng tút lạnh lẽo, đúng lúc tuyệt vọng định dập máy thì nghe đầu dây bên kia có một chất giọng trầm ấm vang lên khiến lỗ tai tôi cũng nóng theo.

"A lô"

"A lô Ngô Vũ, tôi Tiểu Mộc đây."

" Tôi có lưu số cậu, gọi có chuyện gì?"

"Chỉ là đã lâu rồi mình không về chung nên thấy nhớ cậu."

"Cậu cứ làm như chúng ta ở chung 1 nhà vậy."

" Kể cậu nghe 1 chuyện, lúc chiều về tôi gặp dì Lưu. Dì ấy cho tôi 2 cái bánh bao, còn bảo tôi đem về chia cho cậu."

" Thế bánh của tôi đâu?"

" Tôi lỡ ăn hết rồi..."

Cứ thế tôi và cậu ấy nói chuyện, nói tới lúc tôi ngủ quên lúc nào cũng không biết.

Hôm nay là chủ nhật, nhưng vì chuẩn bị cho vở kịch ngày mai nên mọi người lên trường để duyệt lại một lần nữa.

Tôi và Dịch Nhi đều chỉ là "quần chúng", căn bản là không cần diễn nhiều, cho nên 2 chúng tôi rảnh rỗi làm trò cho mọi người.

Lúc tất cả mọi người đang nghỉ ngơi, tôi cố ý cầm 1 ly nước ấm cho Ngô . Không ngờ lúc ấy đụng phải Tô Thanh, nước bắn khắp người cậu ta, sau đó cậu ta quát thẳng vào mặt tôi: "Diệp Tiểu Mộc, cậu quan sát xung quanh chút đi."

Tôi mở miệng xin lỗi thì Dịch Nhi đứng bên cạnh còn hung dữ hơn.

"Lớn tiếng như vậy làm gì? Cũng không phải Tiểu Mộc cố ý."

Có lẽ màn đối thoại của chúng tôi đã kinh thiên động địa đến Ngô Vũ, cậu ấy lại gần chỗ tôi, lúc ấy không hiểu sao Tô Thanh thay đổi hẳn, làm vẻ mặt đau đớn, còn nhìn tôi mà than thở thật hiền lành, "Ly nước của cậu nóng quá...", sau đó còn dùng tay phải cầm lấy cánh tay trái nữa.

"Chuyện gì vậy?" Ngô Vũ nhìn tôi hỏi.

Tôi ấp úng chẳng biết giải thích ra sao, thì Tô Thanh đã nhanh miệng, õng ẹo mà nói với Ngô Vũ: "Lúc nãy Tiểu Mộc bất cẩn làm đổ nước sôi lên người tôi, nhưng mà không sao đâu, tôi vẫn ổn."

"Thế cậu ấy đã xin lỗi chưa?"

"Vẫn... chưa." Tô Thanh nhìn tôi với vẻ mặt ái ngại.

Bạn học Ngô quay sang nhìn tôi với ánh mắt khá nghiêm nghị, tức giận.

"Làm sao có thể như vậy được, lừa người 1 cách trắng trợn, ly nước của tôi rõ ràng chỉ là ly nước ấm thôi, còn nữa, tôi rõ ràng đã xin lỗi Tô Thanh rồi."

Tôi nói năng thật lưu loát cho cậu nghe, nhưng cậu chẳng có vẻ gì là quan tâm, bỏ đi dìu Tô Thanh tới phòng y tế.

Nỗi oan này của tôi, có nhảy xuống sông Hoàng Hà cũng chưa chắc rửa sạch.

"Cậu để ý làm gì, tiểu hồ ly đó, sớm muộn cũng bị quả báo." Dịch Nhi cố gắng an ủi tôi.

Tuy là cảm kích cậu ấy, nhưng tôi làm sao mà không để ý cho được.

Nhưng suy cho cùng, lần này rõ ràng là tôi không sai, vậy cho nên tôi sẽ không hạ mình, mặt dày đi xin lỗi Ngô Vũ đâu. Cậu ta bỏ mặc tôi, chạy đi lo lắng cho Tô Thanh như vậy, vậy tôi cũng sẽ bỏ mặc cậu ta, sẽ không nói chuyện với cậu, nếu không tôi không phải người.

.~*°*~.~*°*~.~*°*~.
Vài ngày sau đó, tôi cũng không đi học chung với cậu.

Đi trên đường nếu nhìn thấy cậu, tôi phải cố gắng rất nhiều để có thể lơ cậu.

Có hôm xe tôi hỏng, định nhờ Ngô Vũ đưa tôi đến trường giúp. Bỗng nhớ ra tôi vẫn đang giận cậu nên thôi.

Lúc đang đến trường, tôi gặp Lăng Phong, bạn cùng lớp, ngồi sau lưng tôi. Cậu ấy ngỏ ý muốn chở tôi đến trừơng. Tôi là người lười vận động, có người chở tôi thật sự cảm kích vô cùng.

Lăng Phong này, cậu ấy thật sự rất tốt a~, học cũng khá, đánh guitar hay, lại đẹp trai, có điều không bằng Ngô Vũ. Tính cách ấm áp, dịu dàng đúng kiểu bạn trai quốc dân.

Sắp tới sinh nhật mẹ tôi, nhưng tôi chẳng còn tiền, nên nhân lúc chiều nay được nghỉ, tôi liền đạp xe đi xin việc làm, kiếm thêm thu nhập.

Tôi đạp hết chỗ này đến chỗ khác, từ quán ăn nhỏ, quán nướng cho tới khi tôi tới một quán rượu, thì xảy ra chuyện không hay.

Người chủ quán có vài hành động và lời lẽ khiếm nhã với tôi. Tôi tuy không xinh đẹp nhưng cũng là con gái, tôi giở mấy món võ mèo cào ra, không may làm vỡ cái bình trà của ông ta. Ông ta bắt đền tôi, còn nói đó là ấm quý, bắt tôi trả cho ông ta 235 tệ.

Tôi làm gì có tiền, nhưng nếu không trả, ông ta sẽ không cho tôi về. Tuy là ông ta giở trò với tôi trước, nhưng chuyện này không ai thấy. Còn lúc tôi làm vỡ bình trà, cả chục con mắt đổ dồn về phía tôi.

Tôi quýnh quáng cả lên, lấy điện thoại ra nức nở gọi Dịch Nhi thì thuê bao, gọi cho Lăng Phong thì không ai nhận máy, gọi cho Triệu Việt (Bạn cùng bàn Lăng Phong, là bạn trong nhóm 5 đứa tôi) cũng vậy, tôi cùng đường gọi cho Ngô Vũ, không hiểu sao lần này cậu ta bắt máy rất nhanh.

" Alô"

" Alô Ngô Vũ, cậu cứu tôi với."

"Cậu đang ở đâu?"

"Quán rượu Thanh Hoa."

Sau đó, tôi đứng chờ rất lâu. Không biết do tôi nôn nóng hay sao, thật sự chờ rất lâu.

Tên chủ quán rượu vừa nhìn tôi vừa dọa nạt, tôi sợ nên ngồi thụp xuống đất. Vừa ngồi xuống, tôi nhìn có một dáng người quen thuộc chạy tới, mặc đồng phục truờng Nhất Trung, tôi bất chợt nhận ra hôm qua cô Trịnh có nói chiều nay những bạn trong top 10 của lớp lên trường để bồi dưỡng. Nhưng tôi vẫn thắc mắc tại sao đang học mà Ngô Vũ lại dùng điện thoại.

Cậu ta lại phía tôi, kéo tôi đứng sau lưng cậu ta, bỗng tôi cảm thấy có cảm giác được bảo vệ, liền đưa tay nắm lấy vạt áo khoác của cậu.

"Tôi là bạn của cậu ấy."

"Nó làm vỡ bình trà quý của tôi, cậu đền đi."

"Bao nhiêu tiền?"

"235 tệ."

Sau đó tôi thấy cậu ấy lấy ví ra, lấy đủ 235 tệ trả, tôi tự hỏi cậu ấy lấy đâu ra nhiều tiền như vậy.

Giao dịch xong, Ngô Vũ lôi tay tôi đi giống như lôi con gấu bông đi vậy.

"Cậu đến đây làm gì?" Cậu bỗng hỏi tôi.

"Tôi kiếm việc làm thêm." Tôi nói.

"Hết chỗ làm rồi hay sao mà đến đây."

"Những chỗ khác đã đủ người rồi."

"Mà cậu kiếm việc làm thêm để làm gì?"

"Tôi muốn mua quà sinh nhật cho mẹ tôi, nhưng tôi không đủ tiền."

Tôi cảm thấy lúc này, tôi giống như bị cáo đang đứng sau song sắt, lắng nghe những lời chất vất của thẩm phán và trả lời. Vô cùng vô cùng yếu thế, hơn nữa bị cáo tôi đây còn nước mắt ngắn nước mắt dài, trông thật xấu hổ.

Sau đó tôi và cậu cùng đạp xe về.

Suốt dọc đường, cậu chẳng nói tiếng nào. Tôi mở lời trước, rủ cậu ra ngọn núi phía sau chung cư nhà chúng tôi hóng gió.

"Cậu đang học?" Vừa ngồi xuống, tôi liền hỏi.

Cậu ừ một tiếng, thanh âm không cao cũng không thấp, vừa vừa đủ cho tôi nghe.

"Hình như giờ này vẫn chưa tan lớp, sao cậu ra khỏi trường được vậy?"

"Đó là chuyện của tôi."

"Vậy tiền ở đâu ra mà cậu trả giúp tôi thế?"

"Đó là chuyện của tôi."

"Sao toàn là chuyện của cậu không vậy." Tôi giả vờ thất vọng.

Cậu lấy tay đặt lên đầu tôi, còn xoa xoa nữa, sau đó cậu nói, "Không phải tôi cứu cậu về rồi sao?"

Tôi không nói gì, nhìn cậu một lúc, có lẽ nhận ra được sự sai trái vủa bàn tay, cậu liền bỏ xuống, sau đó còn quăng cho tôi một câu, "Đầu cậu nhiều gàu quá."

Tôi chỉ biết lắc đầu cười khổ.

"Cứ cười đi, nhớ trả tôi 235 tệ là được."

Cậu yên tâm, Diệp Tiểu Mộc tôi chưa quỵt tiền ai bao giờ.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top