Chương 1: Mặt tôi dày lắm sao?
"Ngô Vũ, để tôi mang cặp giúp cậu."
"Không cần."
...
"Ngô Vũ, mình cùng nhau về nhà đi."
"Không muốn."
...
"Ngô Vũ, xe tôi hỏng rồi, cậu đưa tôi về được không."
"Bảo tài xế nhà cậu đưa cậu về."
...
"Ngô Vũ, tôi mua đồ ăn sáng cho cậu đây." Tôi đưa cái bịch màu trắng ra phe phẩy.
"Cậu phiền quá, tôi không muốn ăn." Ngô Vũ quay mặt lại đối diện với tôi nạt một tiếng, dọa tôi giật mình suýt chút nữa rớt ổ bánh mì rồi.
"Sao lại không ăn? Không hợp khẩu vị à, hay hôm nay cậu bệnh." Tôi níu tay áo cậu thắc mắc.
"Không phải, chỉ là không muốn ăn đồ ăn cậu mua." Nói rồi cậu quay người dắt chiếc xe đạp đi thẳng vào trường.
Tôi chạy theo đằng sau vừa dắt chiếc xe đạp vừa nói lớn: "Vậy lần sau tôi sẽ nhờ Dịch Nhi mua cho cậu. Hay Triệu Việt ..."
"Được rồi, cậu im lặng dùm tôi một chút đi. Tôi ăn là được chứ gì."
Dứt lời, Ngô Vũ cầm lấy ổ bánh mì trên tay tôi rồi biến thẳng vào trường.
Dịch Nhi cậu ấy từng nói với tôi rằng da mặt tôi rất dày. Tôi cũng tự cảm thấy điều đó. Ngô Vũ là thanh mai trúc mã của tôi, cũng là người tôi thích thầm biết bao năm, dùng mọi cách theo đuổi, nước chảy đá mòn còn cậu ta là loại đá gì tôi chảy mãi vẫn không mòn.
.....
"Ngô Vũ, bài kiểm tra này em tiếp tục đạt loại tốt. Thật đáng khen."
Chủ nhiệm Trịnh vừa nói vừa dùng 2 ngón tay đẩy gọng kính lên. Tôi bỗng thấy mùi ám khí bốc lên nồng nặc. Chủ nhiệm Trịnh từ bàn của Ngô Vũ quay người sang bàn tôi, dùng thước gõ xuống bàn, làm ám hiệu muốn tôi đứng dậy.
"Diệp Tiểu Mộc, em vẫn vậy. Chưa một bài kiểm tra nào em có thể vươn lên thứ hạng 29. Tôi không cảm thấy cách dạy của tôi có vấn đề, vậy thì chính là bộ não em có vấn đề rồi."
Tôi đứng đó, nghe cô nói chỉ dạ nhẹ một tiếng, sau đó gật gật cái đầu. Khẽ liếc sang bàn bên cạnh, một ý định nhỏ chợt loé lên đầu của tôi.
"Chủ nhiệm, em sẽ cố gắng học tập bạn học Ngô, vươn lên vị trí cao hơn."
"À, phải rồi nhỉ, Ngô Vũ, hay em giúp Tiểu Mộc đi, có thể có thời gian, 2 đứa cùng vào thư viện cùng nhau học. Như vậy có thể khiến Tiểu Mộc giỏi hơn, lại giúp em trau dồi thêm kiến thức." Chủ nhiệm đẩy đẩy gọng kính nói.
Đúng rồi chủ nhiệm. Cô nói tiếp đi, cứ tiếp tục đi, hãy để tụi em có thể xích lại gần nhau thêm một chút. Tôi khoái chí ngồi xuống, liếc nhẹ sang nhìn cậu. Cậu chỉ ngồi yên lạnh lùng nhìn chủ nhiệm, khẽ gật gật cái đầu chứ cũng chẳng lên tiếng đồng ý hay phản đối.
Suốt dọc đường về, miệng tôi họat động không ngừng nghỉ, nói mãi không thôi. Nhưng người bên cạnh từ đầu đến cuối cũng chỉ im lặng, vẻ mặt lại vô cùng cam chịu kiểu như tôi áp bức cậu ấy.
"Này, cậu nói gì đi, cứ im lặng mãi thế." Tôi vòng xe ra trước mặt Ngô Vũ nói.
Cậu ta chỉ thèm liếc nhẹ tôi một cái: "Tôi với cậu không có điểm chung, không có gì đáng để nói."
Người thường nhìn vào có thể nghĩ cậu ta lạnh lùng, phũ phàng nhưng tôi lại cứ phải cố gắng lừa mình ảo tưởng rằng cậu ta trả lời lại tức là còn có chút quan tâm tôi.
Chỉ cần bạn học Ngô mở miệng nói chuyện dù chỉ một từ đã khiến tôi như lên chín tầng mây rồi. Bởi vì khi nói chuyện, sẽ lộ ra một lúm đồng tiền vô cùng vô cùng sâu ở má phải và một chiếc răng khểnh phía trái của hàm răng. Nhiều khi ngẩn ngơ đứng ngắm cậu ta, tôi lại nghĩ sao trên đời này lại có một người đẹp không góc chết như vậy. Cuộc đời của tôi, thanh xuân của tôi có thể gặp được một đại nam thần như vậy thật sự có chết cũng không tiếc.
Sáng nào cũng vậy, tôi đều mua đồ ăn cho cậu ấy rồi 2 chúng tôi cùng nhau đi học.
Sáng nay cũng như thường lệ, tôi và cậu cùng nhau đến trường. Hôm nay tới hơi muộn, lại đến phiên tôi đổ rác, vừa cầm thùng rác lên, Ngô Vũ từ đằng sau tiến đến giật 'của báu' trên tay tôi rồi nói: "Học bài đi, hôm nay có kiểm tra, để tôi đổ giúp cậu."
Aida, cái này là gì đây, tôi bụm miệng tủm tỉm. Cậu quan tâm tôi vậy sao, đổ rác giúp tôi, thật cám ơn, cám ơn. Tôi vẫn không hết hạnh phúc, miệng vừa cười vừa giật cái thùng rác rồi nói: "Không sao, tôi đổ được mà."
Cậu lại nói: "Tôi chỉ là sợ bài kiểm tra của cậu điểm lại thấp, chủ nhiệm báo về cho mẹ cậu rồi mẹ cậu lại than dài than ngắn với tôi."
Ồ, lý do là vậy sao. Cảm giác lúc này giống như cậu đang tạt cho tôi một xô nước lạnh vậy. Biết rằng tôi ảo tưởng nhưng cậu có thể nào đừng phũ phàng như vậy không? Được thôi, cậu muốn tôi cũng không ép, muốn đổ thì đổ đi.
5'......10'......
Không phải thùng rác lớn ngay dưới chân cầu thang sao, sao cậu ấy lại đi lâu như vậy? Có khi nào rác bốc mùi quá, khiến cậu ấy ngất xỉu không? Hay là đang đi bỗng trông thấy con chuột, sợ quá nên ngã, đầu đập vào cầu thang, đang hôn mê sâu không?
Nói gì cũng là không yên tâm, tôi xách đít chạy xuống cầu thang thì ôi thôi, tôi đã lo xa rồi. Cậu có ngất xỉu hay hôn mê sâu gì đâu, chỉ là đang được nhận quà tỏ tình từ bạn nữ lớp B thôi mà. Nhưng mà hai người nói gì mà lâu thế nhỉ, tôi cố gắng rướn người ra trước một chút.
Hắt xì..ì...ì.....
Dạo này thời tiết thất thường, có lẽ tôi bệnh rồi. Thôi chết, Ngô Vũ có lẽ đã trông thấy tôi rồi, phải mau quay lại thôi.
Tôi vừa quay lại chạy được 2 buớc thì Cốp một tiếng, tôi thấy trời đất như sập tới nơi, cảm giác hình như mình đã ngồi xuống đất rồi.
"Bạn học gì ơi, bạn có sao không?"
Sao sao cái beep, sao đầy đầu tôi rồi. Nghĩ thế thôi chứ từ nãy giờ tôi cũng chẳng mở miệng nói gì. Mà không biết Ngô Vũ có trông thấy hay không? Nếu có chắc tôi phải kiếm ngay một cái lỗ mà chui xuống. Tôi đứng dậy phủi phủi người sau đó chạy một mạch về lớp.
...
"Ngô Vũ, chút nữa kiểm tra rồi, tôi có bài không hiểu, cậu có thể giảng cho tôi chứ." Tôi chồm người sang bàn cậu lắc lắc quyển tập.
"Động não một chút sẽ có thể giúp cậu thông minh hơn đấy." Sắc mặt Ngô Vũ không thay đổi, cũng chẳng buồn liếc nhẹ sang tôi.
"Ngô Vũ, bài này mình vẫn chưa hiểu, cậu có thể giảng lại giúp mình được không?" Tô Thanh từ đâu bước tới dịu dàng nói.
Xui cho cậu rồi, Ngô Vũ đang bận làm bài của cậu ấy, không có thời gian giảng cho cậu đâu.
"Được rồi." Ngô Vũ vui vẻ đáp.
Không phải chứ? Tôi ngu ngốc như này cậu lại không giảng, lại đi giảng cho Tô Thanh, người đứng thứ 5 trong bảng xếp hạng sao? Thật quá đáng. Tôi nghĩ chắc cậu lại phải lòng người ta rồi.
.
.
.
Tan học, tôi không thèm để ý đến cậu nữa, cũng chẳng buồn về chung nữa. Nhìn thấy cậu tôi vừa giận lại vừa buồn. Có phải vì cậu biết tôi thích cậu nhiều nên mới coi thường tình cảm của tôi đến vậy không?
"Tiểu Mộc." Ngô Vũ từ đâu bước đến, vỗ nhẹ vào vai tôi, khiến tôi như từ trên mây trở lại mặt đất.
Tôi cố gắng thờ ơ với cậu, chỉ hừ nhẹ một tiếng, nhưng vẫn không thể không nhìn vào gương mặt hoàn hảo kia.
"Ngày mai kiểm tra Toán, mà cậu để sách Toán lại thì sao tối nay cậu ôn bài?" Cậu nói.
"Tôi có thể sang nhà cậu mượn mà. Nhà cậu chỉ cách nhà tôi vài bước chân..." Mắt tôi hơi nheo lại do ánh nắng mặt trời.
"Ngộ nhỡ tôi không có nhà, hay nhà tôi không có ai thì cậu tính làm sao? Ngày mai kiểm tra bỏ giấy trắng? Hay tối đó sẽ xách xe lên trường tìm sách? Đừng cứ dựa dẫm vào người khác quá nhiều."
Nói rồi quyển sách cứ theo tay của cậu mà ụp thẳng vào mặt tôi, tôi nhanh tay đỡ lấy rồi nhét đại vào giỏ xe. Sau đó chạy theo cậu rồi thốt ra những lời nói quen thuộc, quên mất rằng lúc nãy có người mạnh miệng bảo rằng không quan tâm cậu nữa:
"Ngô Vũ, đợi tôi với. Tôi với cậu về chung."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top