Khoảng khắc Định mệnh
*cóc cóc* tiếng gõ cửa
- Thất An Nguyệt dậy nhanh lên, xuống ăn sáng không trả lời ông nhanh mở cửa ra
*tiếng cửa mở ra* một cô gái với vẻ mặt mệt mỏi lên tiếng
- Thất đại gia à, cho tiểu nữ yên giấc một lác đi được hong?vừa chuẩn đị đóng cửa thì ông nói
- ể khoan con xuống ăn sáng với ông rồi lên ngủ lại
*cô nhìn ông gãi tóc nói*
- con không ăn ,ông ăn đi chúc ông ngon miệng* rầm*một tiếng đóng cửa khá lớn
- THẤT AN NGUYỆT* ông la lớn lên*ông nói lần cuối nếu không xuống ăn thì dọn đồ đi Mỹ ngay với ông không học thiết kế hay gì nữa hết
_trong căn phòng_
*Cô đang nằm ngủ ông nói vậy liền bậc ngồi dậy ngáp vài cái rồi mới lên tiếng*
- được rồi con ăn với ông
_ bên ngoài_
*ông cười khẩy một cái*
- ông cho con 10 phút chuẩn bị, ông đợi con dưới nhà * ông quay gót đi xuống dưới nhà*
_trong phòng_
*cô đứng dậy chuẩn bị và xuống nhà theo ý ông*
_ 30p sau_
*cô chậm rãi bước xuống nhà, ông thấy cô liền kêu lại đây cô bước lại bàn ăn theo ý ông rồi ngồi cạnh*
- dì Dương mang đồ ăn lên được rồi*ông nói*
- dạ lão gia * dì Dương*
_ đồ ăn được manh lên bàn_
- dì Dương dì ngồi ăn với con và ông đi ạ*cô mỉm cười nói*
- dạ cô với ông ăn đi ạ ,lúc sáng tôi có ăn mì rồi ạ* dì Dương nói*
- dì Dương à, ăn mì nhiều không tốt đâu sau này dì cứ ăn chung với con*cô nói *
- dạ tôi không dám ạ, cô với lão gia cứ dùng bữa đi*dì Dương nói*
- thôi thôi được rồi! Không ăn chung thì không ăn chung nhưng dì đừng ăn mì nữa nhé cứ nấu một phần cho mình* cô nói*
- dạ tiểu thư *dì Dương nói*
- dì đừng gọi con là tiểu thư nữa gọi A Nguyệt Là được rồi * cô nói*
- dạ cô dùng bữa đi tôi đi dọn bếp*dì Dương nói*
_ trong bữa ăn_
- ăn đi con * ông gắp cho cô một miếng cá sốt cà*
- dạ* cô đưa chén đón lấy*
- A Nguyệt tối nay con có thể về nhà không?*ông nói*
- dạ chắc không đâu ông tại chiều con có tiết với con hẹn với Tiểu Tuyết đi ăn rồi ạ*cô nói*
- Tiểu Tuyết hôm nào con dẫn nó về chơi với ông lâu quá ông không gặp nó rồi , tính ra hai đứa thật có duyên học chung từ cao cấp 3 đến đại học năm nay con học năm 2 rồi* ông nói*
- dạ con ăn xong rồi con đi đây* cô uống ngụm nước rồi đứng lên nói*
- ăn thêm đi con dạo này gầy đi rồi *ông nói*
- đâu có * cô xoay một vòng rồi nói*
- thôi tạm biệt ông khi nào trống tiết con sẽ về* cô vừa bước đi vừa nói*
- nhớ đưa Tiểu Tuyết về nữa nhé* ông nói*
- vâng*cô nói rồi đóng cửa bước đi*
_ trên đường_
- ể ! Mưa rồi, làm sao đây mình không mang theo ô rồi * cô nói*
- liều vậy *cô chuẩn bị chạy thật nhanh thì có mưa không rơi trúng mình nữa*
- ể! hết mưa rồi à?* cô nói , ngước mặt mặt lên thì thấy một chàng trai tuấn tú với vóc dáng vừa vặn không điểm nào chê cô như mất hồn chiêm ngưỡng vẽ đẹp ấy thì bỗng hoàn hồn lại*
- cầm lấy! Lần sau đi đường nhớ mang ô* anh đưa chiếc ô đang chê cho cô và anh vào người cô thì ra tiếng nói của anh đã giúp cô hoàn hồn *
- à à cảm ơn anh*cô lấy tay cầm lấy chiếc ô*
- mình bị làm sao đây, tim mình sao lại đập nhanh thế này * tiếng lòng của cô đang nói*
- à mà anh tên dì... * chưa dức câu thì anh đã đi lúc nào cô cũng không hay*
- HẾT RỒI - 24/8/2019
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top