Chương 8. Dư ra một khoảng trống
- Ê Cường. Nảy anh Chánh hẹn mày với lại rủ thêm tụi tao qua bên ảnh chơi đó. - Bảo nói.
- Hồi nào ? - Tôi bất ngờ.
- Nảy lúc mày đi vệ sinh đó. Tao đồng ý giúp mày luôn rồi ! - Bảo trả lời tỉnh bơ.
Tôi rượt đuổi cậu để trả thù vì tội đã dám thay mặt tôi trả lời.
Tôi, Bảo, Phương ghé sang chỗ của anh chơi còn Minh và Quốc hôm nay không đi học.
- Tụi em đậu xe ở bên đây đi ! - Anh chỉ dẫn chỗ chúng tôi đậu xe.
- Ủa Bình ? - Phương (chúng tôi) nhận ra bạn của mình.
- Đi sửa xe hả ? - Bình hỏi.
- Không phải. Đi mê trai ! - Bảo đáp đùa.
Chúng tôi ngồi nói chuyện với nhau một lúc, tôi không thân với Bình. Chỉ có Bảo với Phương, Quốc hơi thân với cậu bạn này thôi. Bình là người không phù hợp với tôi vì chúng tôi trái ngược lí tưởng nên không thể làm bạn và nói chuyện. Tôi ngồi cạnh Phương, nhìn anh chăm chú sửa xe. Còn họ thì đùa giỡn cạnh bên.
- Thôi xong rồi ! Tao về trước à ! - Bình dắt xe và ra về.
- Về đi anh yêu ! - Phương đùa.
- Tao về trước nha Cường !?
- À..ừ
Bình về rồi khiến tôi cảm thấy rất gò bó, thiếu tự nhiên. Vì lúc này anh không cần phải chăm chú sửa xe nữa mà chăm chú nhìn chúng tôi hơn.
- Đợi anh một chút nhe ! Anh vào trong đi tắm rồi mình đi đâu đó. - Anh hôm nay có vẻ khác hơn thường ngày vì sạch sẽ hơn, thơm hơn.
- Dạ - Chúng tôi đồng thanh.
Anh vào trong chuẩn bị, còn hai đứa ở ngoài này hành hạ tôi.
- Cường chút mày đi với anh Chánh đi ! - Bảo.
- Thôi ! Tao đi với mày ! - Tôi biết mình sẽ lại ngượng ngùng trước anh cho mà xem.
- Mày nói mày chờ con Minh là đủ làm mười thằng bóng. Chứ mười thằng bóng đó mà thương mầy là hết bóng luôn đó. Ai cũng chê hết vậy ? - Phương. Bảo rất đồng tình vì câu nói ấy.
Anh bước ra với một bồ quần áo tươm tất và đẹp hơn. Trong anh bây giờ còn đẹp hơn cả những tính từ có thể miêu tả về vẻ đẹp của một chàng trai. Nam tính, dịu dàng, quyến rũ.
- Có chuyện gì hả tụi em ? - Anh hỏi khi thấy chúng tôi tranh cãi.
- Thằng Cường nó muốn đi chung với anh mà nó ngại không dám nói. Nhờ tụi em nói dùm nhưng tụi em kiu nó phải tự nói, lỡ sau này nó yêu anh nó cũng biết đường mà tự nói. Có vậy thôi à anh. Hihi - Bảo nói mà khiến tôi muốn chết lặng.
Anh cười một nụ cười thật tươi, khiến chúng tôi điêu đứng.
- Anh đồng ý ! - Anh làm tôi chết ×2.
Khi những cơn nắng nhẹ cuối chiều còn đó, một khung cảnh Sài Gòn vội vã, gấp rút được hiện ra. Mọi người ai nấy đều rất vội để trở về nhà sau một ngày dài làm việc mệt mỏi. Tôi nhìn họ nở một nụ cười chào đón. Ở Sài Gòn này, chỉ cần bạn nhìn một chút là có thể nhìn thấy nhiều người giống bạn, hơn thế nữa họ còn có thể đẹp, tài năng hơn bạn rất nhiều. Ấy vậy mà một cậu bé nhỏ nhoi như tôi lại được hai người con trai tốt tìm thấy. Tôi cảm thấy may mắn vì điều đó. Song điều đó cũng làm tôi trở nên khó xử.
Trong buổi hẹn lần này, tôi có thể đánh giá sơ lược về tính cách của anh ấy. Nhưng tôi luôn luôn tin rằng anh là một người đã thích tôi thật lòng !
Chúng tôi đi đến một quán ăn bình dân nhưng rất ngon quá mà chúng tôi thường hay ăn.
Ngồi sau lưng anh, tôi cảm thấy nhẹ nhàng và thoải mái. Nhưng cứ mỗi lần anh quay ra sau để hỏi tôi, tôi rất hồi hộp và tim đập nhanh.
5h, chúng tôi ngồi cùng nhau ăn một bữa thật no nê và vui vẻ. Anh vui vẻ, hòa đồng chỉ có tôi là thiếu cởi mở. Bảo và Phương tự cho phép mình kể cho anh nghe thật nhiều về tôi. Từ chuyện tốt đến chuyện xấu. Tôi có cố nhắc nhỡ nhẹ nhàng thân thiện đến mức hù dọa, nhưng Phương và Bảo vẫn tiếp tục vai "người mai mối" Anh ngồi đó, lắng nghe bạn của tôi kể về tôi trông rất thú vị, tò mò.
7h hơn, anh đưa tôi về nhà mặc cho bài ca từ chối của tôi.
- Cường. Em có hai người bạn dễ thương lắm ! - Anh đang khen tôiiiiiiiiiiii ? Nhưng chắc là anh nói đúng !
Tôi không đáp lại mà cười đồng tình vì câu nói ấy.
- Thôi em vào nhà nhe ! - Tôi cố nói câu tạm biệt vì cứ đứng nhìn nhau như thế mãi cũng chẳng nên.
- Mai gặp lại ! - Anh nói to rồi khuất bóng.
Tôi vào nhà, tắm rửa xong thì anh nhắn tin.
- Em ơi.
- Em nghe.
- Ngày mai qua anh chơi nha !
- Có gì đâu chơi ? Ngồi nhìn anh mãi anh sẽ ngại đó.
- Hì. Qua chơi cho vui !
...
Đêm đó, chúng tôi nói chuyện với nhau đến rất trễ. Những chuyện trên trời dưới đất được chúng tôi mang ra nói. Cứ như thế mà tiến thêm được một bước, thân nhau thêm được một chút.
Bây giờ, tôi lại nhớ đến anh !
---
- Cường ơi cho tao mượn điện thoại chụp lại bài này cái đi. - Bảo.
- Nè. - Tôi đưa nó chiếc điện thoại rồi chăm chú đọc tiếp quyển sách còn dang dở.
Mượn chụp hình gì mà một lúc lâu mới trả. Nhưng tôi cũng chẳng thèm bận tâm.
- Trả nè !
- Mày chụp hình gì mà lâu dữ vậy ?
- Tao hẹn anh Chánh dùm mầy ! - Bảo nói rồi bỏ chạy mất dép.
Tôi mở tin nhắn ra đọc, vừa tức vừa buồn cười đến khốn khổ.
Tan học, tôi rẽ sang chỗ anh.
Anh đang cặm cụi sửa xe cho khách, tay chân, quần áo lắm lem nhớt đen. Tôi chào anh một tiếng rồi tự động lấy ghế ngồi và chờ anh.
Tôi thích nhìn anh với góc nhìn thế này, trông anh lúc này thật quyến rũ và nghiêm túc.
- Có lâu lắm không ? - Anh lau sơ đôi tay vừa nhìn tôi, tươi cười.
- Cũng không lâu lắm !
- Em ăn gì chưa ?
- Chưa.
- Anh cũng chưa ăn hay mình đi ăn nhé.
- Dạ.
Buổi trưa hôm ấy bắt đầu rồi cũng khép lại với những tiếng cười, lời nói của đôi bạn trẻ. Anh hay chọc tôi khiến tôi cười tít cả mắt.
- Cường. Có ai khen em dễ thương chưa ? - Anh có vẻ rất chân thật.
Tôi cười mất cả mắt. Anh nói tiếp :
- Lần em qua xin anh thông tin là sao vậy ?
- À.. Lần đó em thua nên em phải đi xin thông tin của anh. Nếu không đi là bị phạt. Lúc đó run chết luôn ! - Tôi thoải mái trả lời.
- Vậy...chỉ là em sợ bị phạt ?
- Cũng không hẳn..thôi mình ăn đi anh. Đói quá !
Anh đưa tôi về sau đó, anh có lẽ đã không vui vì câu nói quá thật lòng của tôi. Khiến không gian cứ ngột ngạc khó chịu, tôi cũng chẳng biết phải nói lời gì.
Tôi bước xuống xe, tạm biệt anh rồi đi vào trong lòng mong chờ một điều gì đó. Anh bỗng nhiên gọi tôi.
- Cường............ Chắc là anh tìm đúng người rồi ! - Ánh mắt rất hi vọng, rồi anh chạy (ngay) đi.
Để lại tôi nơi này tương tư.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top