Chap 3. Khoảng cách giữa chúng ta

Hạ Miên cau mày lại, khoanh tay trước ngực nhìn anh, giọng điệu không còn đơn thuần là chất vấn mà còn xen lẫn chút thất vọng trước câu nói của Cảnh Trần:
" Cậu không thấy mình hơi thiên vị Hạ Vân Ca à? Cậu từ chối bao nhiêu người muốn ngồi cạnh, kể cả con trai trong lớp. Nhưng bây giờ, đó lại là một học sinh nữ mới vừa đến, cậu lại đồng ý mà không hề do dự, suy nghĩ, chỉ vì sợ làm phật ý thầy cô thôi sao ? "

Cảnh Trần đứng dậy, khoanh tay trước ngực giống Hạ Miên như thể không muốn câu chuyện đi quá xa. Cậu hơi cúi đầu, khẽ cười và cho rằng cậu thấy chuyện này chẳng đáng để tranh luận. Giọng cậu vẫn trầm ổn, không nhanh không chậm:
"Hạ Miên, tớ không có thiên vị ai hết, chính cậu cũng biết còn gì ? Nếu tớ có thể từ chối lời đề nghị của thầy cô, tớ đã làm ngay từ đầu để mọi chuyện không thành ra như này. Nhưng đây là quyết định của giáo viên, không phải do tớ quyết định. Cậu hiểu không, Hạ Miên? Chẳng lẽ chỉ vì một chỗ ngồi, cậu muốn tớ phản đối giáo viên, làm lớn chuyện lên sao ? "

Hạ Miên vẫn không hài lòng, ánh mắt sắc bén nhìn cậu. Cô hạ giọng, nhưng từng câu nói lại như đánh mạnh vào tâm tư của cậu, như muốn trách anh không biết suy nghĩ cho người khác. Đã vậy đây còn là người bạn thân thiết của cô nữa:
"Nếu người giáo viên chỉ định là Tử Kỳ thì sao? Cậu cũng sẽ đồng ý chứ?"

Câu hỏi này khiến Cảnh Trần im lặng trong giây lát. Cậu không nhìn Hạ Miên mà hơi nghiêng đầu sang hướng khác, ánh mắt dừng lại trên sân trường đầy nắng. Cậu cười nhạt, như thể câu hỏi ấy chẳng ảnh hưởng gì đến mình, nhưng trong đáy mắt lại ẩn chứa điều gì đó khó đoán.

Cậu đáp, giọng điệu vẫn bình thản nhưng lại có chút gì đó xa vời:
"Tử Kỳ chưa bao giờ cần một lý do để ngồi cạnh ai đó. Cậu ấy có bạn bè của mình, có thế giới riêng của mình, và tớ cũng vậy. Đừng nghĩ nhiều."

Hạ Miên bật cười khẽ, nhưng nụ cười ấy lại có chút chua xót. Cô lắc đầu nhẹ, giọng nói có chút trầm lặng, không còn là trách móc nữa mà giống như một lời nói xót thương cô bạn của mình :
"Cậu lúc nào cũng dửng dưng như thế... Cảnh Trần à, cậu không thấy mình quá vô tâm sao? Không phải lúc nào thứ ở bên cạnh cũng mãi mãi thuộc về mình đâu. Có những thứ... khi mất đi rồi, cậu sẽ chẳng bao giờ lấy lại được.
Tử Kỳ thấy đáng thương khi có 1 người bạn là thanh mai trúc mã như cậu ! "

Hạ Miên không chờ Cảnh Trần trả lời nữa, chỉ lặng lẽ quay lưng bước đi.

Cảnh Trần đứng đó, những lời của Hạ Miên cứ vang vọng trong đầu cậu. Giữa những dòng suy nghĩ rối ren, một cảm giác nhói đau len lỏi trong tim. Cậu đã bỏ lỡ điều gì đó sao? Đã vô tình tổn thương ai đó sao?

Cậu khẽ nhắm mắt, như muốn trấn áp cảm xúc trong lòng. Nhưng khi mở mắt ra, cái tên ấy vẫn quẩn quanh bên cậu, không cách nào xua đi được.

"Tử Kỳ..."

Cậu không phải là người vô tâm. Nhưng... liệu có phải trong mắt người khác, cậu thực sự là như vậy?

Hạ Miên không hay nói những lời nặng nề như thế. Nếu Hạ Miên đã nói ra, chắc chắn cô đã suy nghĩ rất nhiều. Cậu không hiểu tại sao mọi chuyện lại trở nên như vậy, nhưng cảm giác bức bối trong lòng khiến cậu không thể làm ngơ.

Cậu tự hỏi... cậu đã sai ở đâu? Hạ Miên nói vậy là vì ai? Tử Kỳ ư?

Cảnh Trần nhắm mắt lại, hít sâu. Cậu quay lại nói với đồng đội đang chơi bóng ở sân rằng mình có việc bận nên phải đi ngay, sau đó xoay người bước đi. Bóng dáng cao lớn của cậu hòa vào dòng học sinh ở đó.

Rõ ràng việc quan trọng của cậu chính là tìm gặp Diệp Tử Kỳ, không còn là những thú vui kia nữa. Trong tâm chí cậu giờ đây là hình bóng cua Tử Kỳ và những câu nói thức tỉnh thâm tâm của Hạ Miên

Dưới ánh nắng dịu nhẹ của buổi sáng, sân trường rộn rã tiếng cười nói của học sinh trong giờ ra chơi. Tiếng ve cuối hè râm ran trên những tán cây, hòa cùng làn gió nhẹ mang theo mùi hương nhè nhẹ của lá cỏ. Học sinh tụ tập thành từng nhóm nhỏ, trò chuyện vui vẻ, một số chạy nhảy nô đùa, tạo nên bầu không khí náo nhiệt. Nhưng trên hành lang tầng hai, nơi ít người lui tới vào giờ này, lại tồn tại một khoảng không tĩnh lặng đến lạ thường.

Tử Kỳ đứng tựa lưng vào lan can, đôi mắt dõi theo khung cảnh nhộn nhịp phía dưới nhưng lại chẳng thật sự tập trung. Đôi mắt ấy xa xăm, như thể đang chìm đắm trong một dòng suy nghĩ nào đó chẳng ai có thể chạm tới. Mái tóc cô khẽ lay động theo từng cơn gió nhẹ, khiến bóng dáng cô càng thêm phần mơ hồ, tựa như một bức tranh mang gam màu trầm lặng.

Bỗng, có tiếng bước chân quen thuộc vang lên từ phía sau. Âm thanh không quá gấp gáp, nhưng lại mang theo một sự do dự kỳ lạ.

Tử Kỳ không cần quay đầu cũng biết đó là ai. Cô vẫn giữ nguyên tư thế, giọng nói bình thản cất lên:

"Cậu tìm tớ ? "

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top