Chap 2. Sự bất ngờ và cuộc trò chuyện

Gạt bỏ những cảm xúc trước, cô quay lại lớp học vào tiết 2. Nhìn từ xa cô thấy có 1 hội học sinh tụ lại ở chỗ của Cảnh Trần, ngỡ rằng là đám học sinh đó có việc nhờ Cảnh Trần nên cô không mấy quan tâm. Nhưng cô đã sai hoàn toàn, trong hội học sinh đó có cả Nhã Lâm, Nhã Lâm gọi cô lại: "Tử Kỳ, cậu quay lại rồi à? Mau lại đây nào" 

Khi bước đến gần đó, cô nhận ra bóng dáng ai đó rất quen thuộc, hình như cô đã gặp rồi thì phải. Đúng vậy ! Không ai khác, đó chính là nữ sinh mà cô đã vô tình va vào khi trước. Không thể tin nổi, cô và nữ sinh đó cũng thật là có duyên với nhau !

Đó là Hạ Vân Ca - mới chuyển đến lớp cô sáng nay vào tiết 1. Nhưng chưa kịp vui mừng thì cô đã bị 1 bất ngờ khác ập đến. Vân Ca vậy mà ngồi cạnh Cảnh Trần. 

"Cái gì cơ? Cậu ngồi cạnh Cảnh Trần à?"

"Đúng vậy, sao vậy ?"

"À không ... tớ hơi bất ngờ thôi !"

Trái tim cô như vỡ vụn, người con trai cô thích từ trước đến giờ luôn ngồi một mình, không phải vì anh tự tách ra khỏi với lớp mà là  anh muốn ngồi một mình để chú tâm hơn vào việc học. 

Cô còn nhớ hồi trước, cô ngỏ ý muốn ngồi với anh nhưng bị anh từ chối thẳng thừng:

"Xin lỗi nhé, nhưng tớ nghĩ tớ nên ngồi 1 mình thì tốt hơn"

Vậy mà bây giờ, một người mà cô nghĩ anh chẳng thân quen gì lại đồng ý cho người con gái khác ngồi cùng với anh. Mà khoan, cái cảm giác này là "ghen" sao? Từ trước đến nay, đúng là cô thích Cảnh Trần nhưng ít khi cô cảm thấy khó chịu như vậy, đúng hơn là chưa một lần nào. Một phần vì anh khá lạnh lùng với những cô gái khác, điều này khiến Tử Kỳ rất yên tâm. Nhưng có lẽ, cảm giác an toàn đấy giờ đã không còn nữa ...

Diệp Tử Kỳ thẫn thờ bước ra ngoài, Hạ Miên - một trong số người bạn thân của cô bước lại hỏi chuyện:

"Cậu làm sao mà trông như người mất hồn vậy ? " - Hạ Miên bắt chuyện với cô

"Cậu trông tớ giống vậy à ? " - Tử Kỳ cười nhẹ, để lộ cảm giác đau lòng chưa từng có

"Tử Kỳ, cậu có ổn không vậy ? Không lẽ là Hạ Vân Ca ư ? " - Hạ Miên như đã nhìn ra tâm tư của cô mà không mải may suy nghĩ, hỏi Tử Kỳ

"Hạ Vân Ca có gì để tớ suy nghĩ chứ, cậu nghĩ gì vậy ? " - Diệp Tử Kỳ trả lời

Hạ Miên là 1 trong số những người bạn thân thiết của cô, có thể nói là thân nhất nhì trong đám hội bạn Tử Kỳ chơi. Thay vì nói chuyện tiếp với Tử Kỳ, Hạ Miên lựa chọn cách nói lại với thanh mai trúc mã của cô.

Hạ Miên không chần chừ gì thêm nữa, nhanh chóng tìm đến Cảnh Trần sau giờ ra chơi tiết 3. Cậu ấy đang chơi bóng với người khác. Tranh thủ lúc Cảnh Trần đang nghỉ giải lao, Hạ Miền liền kéo cậu qua một bên:

"Cảnh Trần, tớ có chuyện muốn hỏi cậu."

Cảnh Trần quay sang nhìn, vẻ mặt vẫn bình thản như mọi khi. "Chuyện gì ? Cậu không thấy tớ đang chơi bóng à ? "

"Cậu thật sự để Hạ Vân Ca ngồi cạnh à? Từ trước đến nay cậu đâu có thích ngồi chung với ai đâu. Đặc biệt là con gái"

Cảnh Trần không vội vàng trả lời ngay. Cậu đóng chai nước đang uống dở, thở dài một hơi ... Cậu nói:

"Tớ cũng đâu có muốn ngồi với cậu ấy, nhưng do lớp còn mỗi cho tớ trống, tớ không cho Vân Ca ngồi đó thì giáo viên sẽ nói gì đây ?"

Hạ Miên nhíu mày, vẫn không hài lòng với câu trả lời ấy. "Cậu thực sự không cảm thấy có gì kỳ lạ sao? Một người mới chuyển đến lớp lại được ngồi cạnh cậu, trong khi trước đây cậu luôn từ chối tất cả ? Cậu đang nghĩ cái gì vậy? Trời ơi !!"

Cảnh Trần trầm mặc một hồi, sau đó cất giọng đều đều: "Tớ chỉ thấy việc này không có gì to tát cả. Chỉ là một chỗ ngồi mà thôi. Mà cậu nghĩ xem tớ có thể thay đổi được gì đâu? Chẳng lẽ bật lại giáo viên hả ?"

Câu trả lời của Cảnh Trần tuy có chút hài hước nhưng cũng có cảm xúc của áp lực, hẳn là Cảnh Trần cũng không muốn ngồi cạnh Hạ Vân Ca nhưng lại không có lí do chính đáng nào từ chối điều này. Lại thêm việc, Cảnh Trần là học sinh giỏi, được lòng nhiều thầy cô. Đúng hơn "Con cưng của trường". Chỉ từng này khiến cậu cũng không muốn làm ngược lại ý của thầy cô, huống hồ đây còn là phản đối sự sắp xếp của giáo viên

Nhưng với Tử Kỳ thì không "chỉ là một chỗ ngồi"! Hạ Miên cắn môi, cảm thấy khó chịu thay cho bạn mình. Hạ Miên rất hiểu cảm giác thất vọng của bạn mình, mặc dù cô cũng đang không hiểu rõ mối quan hệ của 2 người là gì

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top