Chương 1 : Ngày đầu tiên
Khi Thi đi vào lớp như thường lệ Thi ngồi xuống rồi lấy truyện ra để đọc bỗng một cái cốc đầu đau điếng Thi bỗng trở nên nổi giận và nói:
Thi : mày bị điên à, mới đến lớp mà mày đã kiếm chuyện với tao rồi
Đức: ơ! giận rồi à haha
Thi bực lắm nhưng không làm được gì đành ngồi im trên ghế, trớ trêu thay
Đức lại cứ thích trêu cô. Tiếng trống vang vang lên cả lớp về chỗ và sau đó Đức ngồi vào ghế ,Đức ngồi ngay trên Thi cứ mỗi lần viết bài thi toàn bị Đức quay xuống trộm bút rồi mang đi giấu .Ngày nào cũng vậy rồi Thi nói với Đức:
Thi : mày hết trò để chơi à ???
Đức : mày không biết gây sự chú ý là như nào hả :))
Thi : chú ý cái gì cơ , mày chỉ làm tao cảm thấy khó chịu thôi
Rồi Thi nói tiếp
Thi: sao mày cứ thích trêu tao thế hả
Đức : vì tao thích....
Đức trầm ngâm rồi không nói nữa
Thi cũng chả để ý gì nhiều nhưng hình như Đức đang có một thứ tình cảm nào đó giành cho Thy.
Ra về 'Tùng Tùng Tùng'
Đức: Thi ơi đợi tao với
Thi : lại gì nữa đây
Đức : ăn đi , sáng nay chưa ăn gì đúng không
Thi: ừ..mm cảm ơn nhưng về tao ăn cơm là no rồi
Đức : thôi cứ cầm lấy ,ăn bánh trước đi , thể nào tý trên đường về mày chả đói
Đức cầm bánh vào tay Thy rồi chạy vào nhà xe
1 tháng sau .
Hoài Nhi: ê mày biết tin gì chưa bọn nó bảo thằng Nguyễn Hiếu có người yêu rồi cái thằng mà mày bảo thích nó ý
Hoài Nhi kéo vội Thi ra hành lang , đập vào mắt Thi là crush của mình đang ngồi ghế đá cùng một bạn nữ hai người họ nắm tay nhau tình tứ
Thi : .Hoài...Nhi..i..i kia có phải..t..tao đang mơ phải không
Hoài Nhi: mày không mơ đâu đấy là thằng Nguyễn Hiếu thằng Nguyễn Hiếu mà mày crush 7 năm đấy còn gì không nhận ra luôn à
Thi bỗng chạy vào lớp ngồi trên ghế mà trầm lặng
Hoài Nhi : đừng khóc tao biết mày không thể từ bỏ người mày thích 7 năm dễ dàng như vậy nhưng tao khuyên mày thật lòng đừng thích nó nữa, thằng Hiếu đấy nó kể với bọn lớp nó là nó với đứa kia thích nhau 4 tháng, tao thấy có vẻ 2 đứa nó yêu nhau lâu đấy
Thi : còn tao 7 năm của tao bây giờ chỉ còn là tro bụi thôi à
Hoài Nhi : thôi đừng buồn nữa chị em mình lạc quan lên nào
Trong tiết toán hôm đó Thi cứ ngồi trầm lặng một lúc lâu rồi gục xuống bàn
Đức: ê! Hoài Nhi con Thi làm sao đấy mày xem nó kìa
Hoài Nhi : Thi ơi mày khóc à
Đức : mày lấy áo về chùm lên đầu nó đi không tý bọn nó lại trêu
Thi ngẩng mặt lên nói với Hoài Nhi
Thi : không cần đâu tớ không khóc nữa rồi
Đức : đi rửa mặt đi mắt mũi đỏ hết rồi kìa
Tan học trời mưa tầm tã nhưng Thi không mang ô theo
Hoài Nhi : tao đi về cùng Đức Hiếu nhá Đức Hiếu đèo tao về rồi sory nha bạn iuuuu
Thi: mày đi đi đừng phát cơm chó cho tao là tao mừng rồi đi đi
Hoài Nhi : ocee baibaii
Đức : mày không mang ô à
Thi: ừ...
Đức : đi cùng tao không tao xem dự báo thời tiết thấy bảo đến 1 giờ mới tạnh mưa
Thi : thật hả
Đức : ừ ! thế có đi không
Thi : có
2 người đang đi trên đường bỗng có một ô tô bắn nước vào Thi
Đức : ô, người mày ướt như chuột lột rồi, nhanh lên ra bến đợi xe bus ngồi nghỉ ở kia đi
Đến bến đợi xe bus Đức lấy kăn lau trong cặp ra
Đức : này ! Lau đi ướt hết tóc rồi kẻo bị cảm bây giờ , mà nãy học toán sao mày khóc vậy
Thi rơi nước mắt
Thi : tao không muốn nghĩ đến chuyện đó nữa đâu, tao thích nó 7 năm thế mà 2 đứa nó thích nhau mỗi có 4 tháng mà...thôi kệ đi
Đức: cái gì cơ mày thích thằng Nguyễn Hiếu 7 năm à! vãi
Thi: ừ
Đức :thôi đừng khóc nữa thằng Nguyễn Hiếu kia có gì tốt với mày đâu mà mày thích nó
Thi : tao về đây trời tạnh mưa rồi
Đức : mày đợi tao, tao đưa mày về
Thi: thôi tao tự về được ,làm như trẻ con không bằng
Đức : cười rồi à , cô gái của tao phải cười lên nhé mày cười lên đẹp lắm
Thi : khiếp còn biết khen nữa khéo thế
Đức: tao mà lại , bái bai
Cứ thế mỗi người một con đường bóng lưng dần xa nhau cả 2 cùng lúc quay đầu lại nhìn, bốn mắt nhìn nhau má Thi đỏ hồng vì ngại .Đức nói nhỏ
Đức : ai mà đáng yêu thế không biết.♡
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top