Đi qua thương nhớ
Ừ , hôm nay tôi hết buồn rồi cậu ạ. Hôm nay tôi không còn là con nhóc nhớ cậu điên dại đến phát khóc nữa rồi. Điều đó không có nghĩa là tôi đã quên cậu , đã hết thương cậu đâu nhé. Mà là tôi buông được rồi. Còn nhớ cách đây 1 năm. Tôi còn viết là tôi buông không được mà ... cũng may thật. May mà tôi đã dứt được cái tình cảm vụng dại này. May mà tôi đã thế chứ nếu không tôi chẳng biết bản thân phải đau lòng đến nhường nào nữa :( . Rồi tôi sẽ tìm được 1 chàng trai cho riêng mình nhưng sẽ không ai để tôi phải toàn tâm toàn ý, quên cả bản thân để thương nhớ như cậu. Tạm biệt cậu , tình đầu :)
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top