Phần 2
(...)
-Tôi không biết tại sao cậu lại ngõ lời kêu tôi làm bạn thân với cậu, có lúc tôi đã ảo tưởng vị trí của mình trong lòng cậu rồi lại đau lòng khi bất giác nhận ra với cậu tôi chỉ là một nhỏ bạn bình thường, không hơn không kém...
Từng lời mà cậu nói với tôi lúc đó, tôi nhớ rõ lắm, chắc là bởi vì tôi thích họ, cứ ngỡ hai chúng tôi sẽ thật thân thiết với nhau như lời cậu ấy nói vậy mà tôi luôn là người chủ động bắt chuyện với cậu, rồi tôi thấy tôi như đang phiền cậu vậy, cậu buồn cũng không nhắn tin tâm sự với tôi, và rồi cậu có bồ tôi cũng không biết.Đến khi thấy cậu để ảnh đại diện là con bé học lớp dưới thì tôi mới biết, tôi cũng dần kiềm nén cảm xúc ít chủ động nhắn tin với cậu ấy hơn.Nhưng trong tim tôi cậu luôn là đứa bạn mà tôi tin tưởng và xem là thân thuộc nhất, cũng là người mà tôi đơn phương, mặc dù với cậu tôi không quan trọng đến vậy.
Có người nói với tôi rằng cho đi và không cần nhận lại như vậy sẽ thấy nhẹ lòng hơn.Cũng đúng khi mà tôi chỉ dám đứng từ xa nhìn cậu ấy từ xa, tìm kiếm cậu ấy giữa một đám đông rồi ngơ người ra.Lúc nào tôi cũng vậy, bởi tôi chỉ có cậu để làm động lực, làm niềm vui mỗi khi tới lớp.
Ba năm cấp 3, tôi luôn cầu mong được chung lớp với cậu, nhưng rồi 3 năm cũng trôi qua, tôi không được chung lớp với cậu năm nào cả.Lắm lúc tôi thấy mình thật ngốc và cố chấp, người ta có cần mày đâu, họ có biết mày luôn ở sau người ta đâu, vậy mà cứ dai dẳng làm những hành động ngu ngốc đó.Từ cái lớp của tôi lúc nào tôi cũng ngóng sang lớp của cậu xem cậu đi hoc chưa, hay là có khi được nhìn cậu đi căn tin.Bạn sẽ không tin đâu, đến nỗi mà tôi biết được ngày nào cậu ấy vắng học. Tôi lo lắm, không biết cậu có sao không hay là bị bệnh rồi.Đến tối tôi liền nhắn tin hỏi cậu ấy như kiểu đúng rồi vậy, tôi nói "bị bệnh hả" thật là ngớ ngẩn, tôi nhận được câu trả lời của cậu:"có đâu lúc sau tôi mơí biết cậu vắng vì lên Saì Gòn tiễn chị đi nước ngoài, lúc đó tôi như muốn độn thổ vậy, quê quá!^^.Cậu ấy có hỏi sao tôi biết hay vậy tôi chỉ cười và nhắn lại :"tui mà, gì cũng biết hết á vì tôi là bạn thân của bạn mà".Rồi tôi với cậu kết thúc cuộc nói chuyện vì phải học bài cho ngày mai.Tôi ngốc lắm phải không hả cậu?!
Vào một ngày ảm đạm, sáng sớm đã có mưa.Hôm ấy là thứ hai, chúng tôi là những đứa học sinh vừa hoàn thành xong kì thi cuối học kì 1.Tôi vẫn đến trường như thường lệ, trên đường đi tôi đã thấy một vụ tai nạn giao thông, tôi chỉ thấy người dân bu đông và cũng không biết là ai đã bị tai nạn.Tôi chạy lướt qua với một chút nghĩ ngợi rồi chạy thẳng đến trường.Buổi chào cờ sáng hôm ấy, tôi giật mình khi nge thầy hiệu trưởng nói :"trường mình sáng nay có hai bạn nữ bị tai nạn giao thông và đang trong tình trạng rất nguy kịch, có một bạn đã tử vong..."cả trường xôn xao bàn tán, tôi thắc mắc không biết đó là ai, lúc đó tôi có nghe những bạn ở dưới nói lên tên của hai bạn bị tai nạn, đó là bạn tôi, là cô bạn tôi rất quý mến, đó là cô ấy-ngườ tôi đã kể ở phần 1, cô bạn mà tôi đã tình cờ làm quen và rồi trở nên thân thiết nhờ mối tình đơn phương của cô ấy và người tôi thích.Nge tin đó thật sự tôi không kiềm được nước mắt của mình, chỉ cầu mong cô ấy không sao, sẽ bình an.Vậy mà,cô âý đã mất bỏ lại bao nhiêu ước mơ, hoài bão của một cô gái ở cái tuổi 16-cái tuổi đẹp nhất của đời người .Tôi không tin, không tin được là nhỏ bạn của tôi đã mất.Là bạn, bạn có hiểu được cảm giác đó không, cảm giác mất đi một người bạn nó đau như thế nào.Tôi không có nhiều bạn vậy mà ông trời lại nỡ cướp đi của tôi một người bạn, tôi thấy rằng cuộc sống này bất công lắm.Tôi đã khóc rất nhiều và thấy trong lòng trống rỗng lắm.Tôi đã đến đưa tiễn cô đến nơi an ngỉ cuối cùng, cái cảm giác đó giờ vẫn còn trong tôi, tại sao lại là cô ấy chứ, tại sao...mình xin lỗi cậu đã không đến nhìn mặt cậu lần cuối, mình không biết...có lần cậu nói với tôi :"mình chết sẽ có nhiều người vui lắm.." tôi nói ai? Nó nói lúc đó rồi pà sẽ biết.Nhưng sao vậy chứ sao lại bỏ tôi mà đi trước vậy chứ.Đứng trước hình thờ của cậu tôi thật sự không muốn tin đâu.Cũng đã 2 năm rồi từ ngày khủng khiếp đó, tôi không còn được nghe tiếng gọi nhéo nhăt của cô ấy nữa:"ê! Mắm mua bánh cho tao ăn" ,"mắm nhớ chỉ bài tao với nha!" mới nói đó mà đã vậy, tôi muốn quýnh cậu lắm, sao dám bỏ tôi đi hả...tôi chỉ mong rằng kiếp sau tôi sẽ làm chị em với nó và sẽ thương nó thật nhiều mà thôi....
Những ngày đó thật ảm đạm với tôi.Cậu bạn thân của tôi đã nói với tôi:"Tao hối hận lắm ", chắc nó cũng đau lòng nhiều lắm, nó đã bỏ lỡ mất 1 thứ tình cảm đẹp đẽ trong quá khứ.Bấy giờ, bồ của cô ấy là 1 anh lớp 12, có lẽ người đó rất thương cô ấy, bởi đến bây giờ tôi vẫn thấy những dòng trạng thái của anh đó dành cho cô bạn của tôi- một sự nhớ nhung trong nỗi tuyệt vọng, cảm giác mất đi người mình yêu thật sự rất đau đớn...Mọi người xung quanh ai cũng nói sống chết đều có số cả thôi, tôi cũng dần tin vào điều đó nhưng thi thoảng nhớ lại cô bạn ấy, tôi lại thấy lòng mình buồn hẳn đi....
Hãy trân trọng người đang ở bên cạnh bạn, dành những tình cảm chân thành nhất cho họ nhé!Hạnh phúc luôn bắt nguồn từ những điều giản đơn nhất, biết nâng niu, gìn giữ những khoảnh khắc ấy thì mới tồn tại dài lâu được!Đừng để đến khi mất đi rồi mới thấy hối tiếc...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top