Chương 8: Dưới Lớp Bụi Mờ
Không khí trở nên lạnh hơn. Bầu trời xám xịt phủ lên thị trấn mỏ than một cảm giác nặng nề đến khó tả. Lâm Hy không còn là cô gái vô tư như trước.
Những chuyện gần đây cứ như một tấm màn bí ẩn bao phủ lấy cô—lá thư kỳ lạ, cuộc trò chuyện bí ẩn của Trần Cảnh, sự thay đổi khó hiểu của Tô Dịch… Dường như có một điều gì đó lớn hơn đang dần hé mở.
---
Ngay khoảnh khắc Lâm Hy quay đầu lại, một bàn tay vươn ra nắm lấy tay cô.
“Cậu đang làm gì ở đây?”
Là Trần Cảnh.
Cô thở phào, nhưng ngay sau đó lại cảm thấy kỳ lạ.
“Mình mới là người nên hỏi cậu câu đó.” – Cô nhíu mày. – “Người đàn ông đó là ai?”
Trần Cảnh không trả lời ngay. Ánh mắt cậu ấy lóe lên một tia cảnh giác.
“Chuyện này… cậu tốt nhất đừng hỏi.”
“Tại sao?”
Trần Cảnh mím môi, định nói gì đó, nhưng rồi cậu ta chỉ lắc đầu.
“Tin mình đi, Lâm Hy. Cậu không nên dính vào.”
Cô cắn môi, cảm giác khó chịu dâng lên trong lòng.
Trần Cảnh chưa bao giờ giấu cô điều gì. Nhưng bây giờ, cậu ấy đang cố che giấu một bí mật nào đó.
---
Hôm sau, Lâm Hy tìm đến Tô Dịch.
Cô thấy cậu ta đang ngồi một mình ở bậc thềm sau trường, gương mặt trầm tư khác hẳn ngày thường.
“Tô Dịch, cậu ổn không?”
Cậu ta khẽ cười, nhưng nụ cười không còn sự nghịch ngợm như trước.
“Ổn mà. Sao cậu lại hỏi vậy?”
“Cậu có gì đó không bình thường. Mấy hôm nay cậu cứ lảng tránh mình.”
Tô Dịch ngước lên nhìn cô, đôi mắt sâu thẳm.
“Lâm Hy… có bao giờ cậu nghĩ rằng chúng ta đang sống trong một cái lồng không?”
Cô nhíu mày.
“Ý cậu là sao?”
“Thị trấn này. Cái mỏ than này. Nó giống như một cái lồng khổng lồ. Ai sinh ra ở đây, thì cả đời chỉ có thể loanh quanh ở đây.”
Giọng cậu ta có gì đó rất kỳ lạ.
Lâm Hy lặng người. Đây là lần đầu tiên cô cảm thấy Tô Dịch xa lạ như vậy.
---
Giờ ra chơi, khi Lâm Hy bước vào lớp, cô cảm thấy có điều gì đó không ổn.
Một nhóm học sinh đứng tụ lại, thì thầm với nhau. Khi cô bước vào, tất cả đều im lặng.
“Các cậu đang nói gì vậy?”
Không ai trả lời. Nhưng Hạ Kiều khẽ cười nhạt.
“Chỉ là một số chuyện thú vị thôi.”
Lâm Hy nheo mắt.
“Liên quan đến tôi?”
Hạ Kiều nhún vai.
“Cậu cứ đoán xem.”
Cô siết chặt tay. Cô ghét nhất là những kiểu khiêu khích như thế này.
Nhưng trước khi cô kịp nói gì, Bạch Dương kéo tay cô ra ngoài.
---
Bạch Dương đưa cô đến phía sau trường. Gương mặt cô ấy đầy lo lắng.
“Lâm Hy, dạo này cậu có nghe gì về gia đình Trần Cảnh không?”
Cô nhíu mày.
“Ý cậu là sao?”
“Mình nghe người ta nói… bố Trần Cảnh từng làm trong khu hầm cũ. Nhưng có chuyện gì đó xảy ra…”
“Chuyện gì?”
Bạch Dương cắn môi.
“Mình không chắc, nhưng có vẻ như nó liên quan đến một tai nạn bí ẩn.”
Lâm Hy sững sờ.
Tai nạn?
Cô nhớ lại cuộc trò chuyện giữa Trần Cảnh và người đàn ông kia.
"Nếu không, cả thị trấn này sẽ gặp rắc rối lớn."
Một cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng cô.
Dưới lớp bụi mờ của thị trấn mỏ than, có bao nhiêu bí mật đang bị chôn giấu?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top