Chương 7 : Những Đóm Lửa Trong Bóng Tối

Thị trấn mỏ than vẫn vậy, vẫn những con đường phủ đầy bụi, những ngôi nhà cũ kỹ xếp san sát nhau, những công nhân mệt mỏi trở về nhà sau ca làm việc kéo dài. Nhưng với Lâm Hy, thế giới xung quanh dường như đã thay đổi.

Những chuyện xảy ra gần đây khiến cô cảm thấy bất an. Lá thư bí ẩn, ánh mắt lảng tránh của Trần Cảnh, câu nói kỳ lạ của Tô Dịch…

Dường như có một bí mật nào đó đang âm thầm cháy âm ỉ, như những đốm lửa nhỏ len lỏi trong bóng tối.

---

Tối hôm đó, khi cả nhà đã ngủ say, Lâm Hy vẫn trằn trọc không yên.

Cô mở ngăn kéo bàn học, lấy ra tờ giấy với dòng chữ kỳ lạ:
"Cẩn thận. Có những bí mật về thị trấn này mà cậu không nên chạm vào."

Lâm Hy nhìn chằm chằm vào nó, rồi thở dài, cảm giác như có một bàn tay vô hình đang dần siết chặt lấy mình.

Cuối cùng, cô quyết định tìm câu trả lời từ Trần Cảnh.

---

Sáng hôm sau, Lâm Hy đến trường sớm, chờ Trần Cảnh ở cổng.

Khi thấy cậu, cô nhanh chóng bước đến.

"Trần Cảnh, mình có chuyện muốn hỏi cậu."

Trần Cảnh thoáng sững lại, rồi gật đầu. Hai người đi ra sau dãy lớp học, nơi ít người qua lại.

"Cậu đang giấu chuyện gì đúng không?" – Lâm Hy nhìn thẳng vào mắt cậu.

Trần Cảnh im lặng một lúc, rồi khẽ thở dài.

"Lâm Hy, có những thứ… cậu tốt nhất đừng nên biết."

Cô cau mày.

"Cậu đang nói cái gì vậy? Chuyện này có liên quan đến lá thư không?"

Trần Cảnh giật mình, ánh mắt lóe lên một tia kinh ngạc.

Nhưng trước khi cậu kịp nói gì, một tiếng la lớn vang lên từ xa.

Cả hai quay phắt lại. Ở sân trường, có người vừa đánh nhau.

---

Lâm Hy vội chạy ra, cảnh tượng trước mắt khiến cô sững sờ.

Tô Dịch và một nam sinh lớp khác đang lao vào nhau, nắm đấm vung lên không chút do dự.

"Tô Dịch! Dừng lại!" – Cô hét lên, nhưng cậu ta không nghe.

Bạch Dương và vài học sinh khác cũng đã chạy đến.

"Hai cậu ấy có chuyện gì vậy?" – Bạch Dương lo lắng hỏi.

Không ai biết rõ. Nhưng nhìn ánh mắt Tô Dịch đầy tức giận, Lâm Hy cảm thấy có điều gì đó nghiêm trọng hơn một cuộc xô xát thông thường.

Chỉ khi thầy giám thị xuất hiện, trận đánh nhau mới dừng lại.

Cả hai bị lôi lên phòng giám thị.

Nhìn bóng lưng Tô Dịch biến mất sau cánh cửa, trong lòng Lâm Hy tràn ngập lo lắng.

---

Buổi chiều, Lâm Hy tìm gặp Tô Dịch.

Cậu ta đang ngồi một mình ở sân bóng rổ, tay cầm chai nước, vết bầm trên khóe môi vẫn còn rõ.

"Cậu có thể giải thích chuyện sáng nay không?"

Tô Dịch khẽ cười, nhưng nụ cười không còn sự nghịch ngợm như trước.

"Không có gì đâu, chỉ là xích mích nhỏ thôi."

Lâm Hy khoanh tay, nhìn chằm chằm vào cậu ta.

"Tô Dịch, cậu biết là cậu không giấu được mình mà."

Cậu ấy im lặng một lúc lâu, rồi khẽ thở dài.

"Lâm Hy, nếu một ngày nào đó… tớ không còn ở đây nữa, cậu có nhớ tớ không?"

Cô nhíu mày.

"Cậu lại nói chuyện kỳ lạ gì vậy?"

Tô Dịch chỉ lắc đầu, không nói gì thêm. Nhưng trong lòng Lâm Hy, linh cảm xấu ngày càng rõ rệt hơn.

---

Tối hôm đó, Lâm Hy đi ngang qua một con đường nhỏ gần khu mỏ.

Bất chợt, cô nhìn thấy Trần Cảnh và một người đàn ông trung niên đang nói chuyện.

Người đàn ông ấy trông có vẻ vội vã, liên tục nhìn xung quanh như sợ ai đó bắt gặp.

Lâm Hy nấp sau một bức tường, lắng nghe.

"Cháu có chắc là không ai biết chuyện này không?" – Người đàn ông hỏi.

"Cháu đã giấu kỹ rồi, nhưng cháu không chắc có thể giữ lâu hơn nữa." – Giọng Trần Cảnh có chút căng thẳng.

"Tốt nhất là đừng để ai phát hiện. Nếu không, cả thị trấn này sẽ gặp rắc rối lớn."

Lâm Hy nín thở.

Rắc rối lớn? Chuyện gì đang diễn ra?

Khi cô còn chưa kịp phản ứng, bỗng nhiên có ai đó vỗ nhẹ lên vai cô từ phía sau.

Cô giật mình quay lại—và trong ánh sáng mờ nhạt, một đôi mắt sắc lạnh đang nhìn cô chằm chằm.

Bóng tối của thị trấn mỏ than dường như ngày càng sâu hơn.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top