Chương 6: Bí Mật Của Chúng Ta

Trời đã chớm đông, những cơn gió lạnh đầu mùa len lỏi qua từng con phố nhỏ của thị trấn mỏ than. Trường học vẫn náo nhiệt như thường lệ, nhưng bên trong lớp 10A1, bầu không khí có chút nặng nề sau sự kiện “chiếc ví mất tích” hôm trước.

Dù không ai dám công khai nói ra, nhưng Lâm Hy biết, vẫn có những ánh mắt dè chừng hướng về cô. Cô không quan tâm. Nhưng điều khiến cô bận tâm là Hạ Kiều vẫn chưa chịu dừng lại.

Buổi chiều hôm đó, khi tan học, Lâm Hy ra cổng trường thì bị chặn lại.

Hạ Kiều khoanh tay, đứng trước mặt cô với nụ cười đầy ẩn ý. Bên cạnh là một vài người bạn trong nhóm của cô ta.

“Cậu nghĩ rằng mình thoát rồi sao?”

Lâm Hy nhướn mày.

“Nếu cậu đang nói về vụ chiếc ví, thì tôi không có gì để nói cả.”

“Không phải chỉ là một cái ví.” Hạ Kiều bước gần hơn, giọng trầm xuống. “Tôi không thích có kẻ nổi bật hơn mình, đặc biệt là loại con gái như cậu.”

Lâm Hy bật cười.

“Thế thì cậu nên tự hỏi lại bản thân đi. Nếu tôi có thể nổi bật hơn cậu, đó là vì tôi xứng đáng.”

Gương mặt Hạ Kiều thoáng sa sầm.

“Lâm Hy, tôi nói thẳng nhé. Ở cái thị trấn này, có những người không thích bị thách thức. Nếu cậu khôn ngoan, tốt nhất đừng làm mích lòng ai.”

“Tôi không có hứng làm vừa lòng ai cả.” Lâm Hy đáp gọn.

“Vậy thì đừng trách tôi không nhắc trước.”

Hạ Kiều lướt qua cô, để lại một nụ cười lạnh lùng đầy ẩn ý.

Lâm Hy đứng yên một lúc. Cô có thể cảm nhận rõ ràng: đây chỉ là khởi đầu.

2. Một Lá Thư Bí Ẩn

Buổi tối hôm đó, khi đang thu dọn sách vở để chuẩn bị bài, Lâm Hy phát hiện có một lá thư kẹp trong cuốn sách của mình.

Dòng chữ trên tờ giấy nhỏ khiến cô sững lại:

"Cẩn thận. Có những bí mật về thị trấn này mà cậu không nên chạm vào."

Không có tên người gửi. Không có thêm bất kỳ dấu hiệu nào.

Lâm Hy nhíu mày. Đây là một trò đùa? Hay là một lời cảnh báo thật sự?

Cô nhìn ra ngoài cửa sổ. Bóng tối của thị trấn mỏ than dường như dày đặc hơn bao giờ hết.

3. Cuộc Gặp Gỡ Định Mệnh

Sáng hôm sau, khi đang đi học, Lâm Hy vô tình nhìn thấy Trần Cảnh đứng nói chuyện với một người đàn ông lạ mặt ngay gần khu vực hầm mỏ cũ.

Từ xa, cô không nghe rõ họ nói gì, nhưng vẻ mặt của Trần Cảnh vô cùng nghiêm túc. Khi thấy cô, cậu ta giật mình, nhanh chóng rời đi.

Lâm Hy cau mày. Trần Cảnh luôn là người thẳng thắn, vậy mà lần này, cậu ấy có vẻ đang giấu điều gì đó.

Cô không hỏi ngay. Nhưng trong lòng đã có một dấu hỏi lớn.

4. Bí Mật Của Tô Dịch

Buổi trưa, Lâm Hy gặp Tô Dịch ở sân sau trường. Cậu ấy ngồi trên lan can, chân đung đưa, gió thổi rối tung mái tóc.

“Cậu đang nghĩ gì vậy?” Lâm Hy bước đến.

Tô Dịch không đáp ngay. Một lúc sau, cậu nghiêng đầu nhìn cô, đôi mắt sâu thẳm hơn mọi ngày.

“Lâm Hy, cậu có bao giờ nghĩ đến cái chết không?”

Câu hỏi bất ngờ khiến cô khựng lại.

“Tự nhiên hỏi vậy làm gì?”

Tô Dịch bật cười, nhưng nụ cười không còn vẻ nghịch ngợm như thường lệ.

“Chỉ là… tớ nghĩ, con người đôi khi sống mà không biết mình còn bao nhiêu thời gian.”

Lâm Hy cảm thấy có gì đó không ổn.

“Tô Dịch, có chuyện gì cậu giấu tớ không?”

Tô Dịch im lặng một lúc, rồi lắc đầu.

“Không có gì đâu. Chỉ là tớ đang nghĩ linh tinh thôi.”

Nhưng trong lòng cô, cảm giác bất an càng lớn hơn.

Tô Dịch – cậu ấy có vẻ đang mang một bí mật rất lớn.

5. Những Câu Hỏi Chưa Có Lời Đáp

Cuối ngày, Lâm Hy ngồi một mình bên bờ sông nhỏ, nơi cả nhóm thường đến chơi hồi còn nhỏ.

Cô nhìn xuống dòng nước lặng lẽ chảy, trong lòng rối bời với quá nhiều câu hỏi.

Lá thư bí ẩn kia là gì?

Trần Cảnh đang che giấu điều gì?

Tô Dịch có phải đang gặp vấn đề nghiêm trọng không?

Cô hít sâu một hơi.

Một điều gì đó đang xảy ra ở thị trấn này. Một thứ gì đó lớn hơn cả những mâu thuẫn học đường đơn thuần.

Và cô biết, mình sớm muộn gì cũng sẽ bị cuốn vào nó.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top