Chương 4: Những Người Bạn Mới

Ánh nắng mặt trời đã lên xua tan đi cái âm u của lớp mây mù , ánh mặt trời nhẹ nhàng rọi xuống thị trấn mỏ than, phủ lên con đường dẫn tới trường một ánh sáng ấm áp.Cổng trường hôm nay nhộn nhịp hơn hẳn, những gương mặt mới không còn e dè như ngày đầu tiên. Học sinh dần quen thuộc với môi trường mới, từng nhóm bạn bắt đầu trò chuyện rôm rả.

Lâm Hy bước đi với dáng vẻ đầy năng lượng, khoác cặp lên vai, vừa đi vừa huýt sáo. Trần Cảnh đi bên cạnh, khuôn mặt điềm tĩnh như mọi ngày. Tô Dịch vẫn giữ phong cách cà rỡn, liên tục trêu chọc Bạch Dương – người đang điềm đạm nghe những câu chuyện xung quanh mà không phản ứng gì nhiều.

Vào lớp, không khí đã khác hẳn hôm qua. Các nhóm bạn bắt đầu hình thành một cách tự nhiên. Có nhóm học sinh chăm học ngồi ngay ngắn ở bàn đầu, nhóm tinh nghịch thường tụ tập ở bàn cuối, và những người trầm lặng thường lặng lẽ quan sát.

Lâm Hy vô tình bị giáo viên bộ môn phạt vì nói chuyện riêng trong lớp. Điều đáng nói là người bị phạt cùng cô chính là Lưu Tịnh – cô gái có vẻ ngoài lạnh lùng, ít nói nhưng ánh mắt lúc nào cũng sắc sảo.

“Không ngờ cậu cũng bị phạt cơ đấy.” Lâm Hy quay sang trêu chọc.

Lưu Tịnh nhún vai: “Tại cậu làm tôi phân tâm.”

Cả hai đứng cuối lớp suốt tiết học, nhưng chẳng hề cảm thấy bực bội. Sau buổi học, Lưu Tịnh chủ động rủ Lâm Hy ra căng-tin, kể từ đó, hai cô gái trở thành bạn.

Trần Cảnh thì nhanh chóng gây ấn tượng với thầy cô nhờ khả năng tư duy nhanh nhạy. Cậu được nhóm bạn chăm học rủ tham gia nhóm ôn tập. Dù không quá nghiêm túc như họ, Trần Cảnh vẫn nhiệt tình giúp đỡ khi cần.

Tô Dịch lại trở thành linh hồn của nhóm bạn nam thích thể thao. Cậu bày trò chọc phá trong giờ ra chơi, kể chuyện cười khiến cả nhóm cười nghiêng ngả. Dần dần, cậu trở thành tâm điểm trong lớp.

Bạch Dương không quá sôi nổi nhưng vẫn được nhiều bạn nữ yêu quý. Cô dịu dàng, điềm tĩnh và luôn sẵn sàng giúp đỡ người khác. Những bạn nữ trầm lặng trong lớp dần tìm đến cô như một chỗ dựa đáng tin cậy.

Không phải ai trong lớp cũng dễ dàng hòa nhập. Một nhóm học sinh thích thể hiện quyền lực bắt đầu để ý đến những người nổi bật.

Trong một tiết thể dục, khi đang chạy quanh sân, Lâm Hy vô tình va vào một nữ sinh trong nhóm đó.

“Này, đi đứng kiểu gì vậy?” Cô gái đó cau mày, khoanh tay nhìn Lâm Hy với ánh mắt khó chịu.

Lâm Hy cười trừ: “Xin lỗi nhé, không cố ý đâu.”

Nhưng có vẻ lời xin lỗi chưa đủ để đối phương nguôi giận. Một trong những nam sinh đi cùng nhóm lên tiếng đầy khiêu khích: “Mới vào trường đã ra dáng đầu gấu rồi hả?”

Không khí chợt căng thẳng. Lâm Hy không phải người dễ nhún nhường, nhưng trước khi cô kịp phản ứng, Trần Cảnh đã bước lên một bước, đặt tay lên vai cô như một lời nhắc nhở.

Tô Dịch cũng không quên xen vào bằng một câu đùa: “Thôi nào, mới vào trường mà gây chuyện thì bị giáo viên để mắt đấy.”

Nhóm kia lườm nguýt một lúc rồi bỏ đi. Mọi chuyện tạm lắng xuống, nhưng ai cũng cảm nhận được một sự căng thẳng ngầm.

Tan học, nhóm bạn lại tụ tập trước sân trường. Ai cũng hào hứng nói về những điều mới mẻ vừa trải qua.

“Tớ cá là trong vòng một tháng nữa, Lâm Hy sẽ được cả trường nhớ mặt.” Tô Dịch vừa nhai bánh mì vừa cười.

“Đừng có trù tôi.” Lâm Hy lườm cậu một cái nhưng cũng bật cười.

Bạch Dương khẽ cười: “Dù sao thì cũng còn ba năm phía trước. Sẽ có rất nhiều chuyện xảy ra.”

Không ai biết rằng, những ngày tháng sau này sẽ mang đến những khoảnh khắc không thể nào quên. Nhưng ở hiện tại, họ vẫn là những cô cậu học sinh hồn nhiên, háo hức chờ đợi những điều mới mẻ ở phía trước.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top