Chương 2: Những Ngày Cuối Hè
Cả thị trấn vẫn chìm trong nhịp sống đều đặn của nó được lặp đi lặp lại như một vòng lặp, nhưng với nhóm bạn trẻ, từng khoảnh khắc lúc này đều trở nên đáng nhớ hơn bao giờ hết. Chỉ còn vài ngày nữa là năm học mới bắt đầu, thời gian rong chơi tự do cũng sắp kết thúc.
Lâm Hy ngồi vắt vẻo trên một cành cây lớn ngay sau khu tập thể, đôi chân đong đưa theo gió. Bên dưới, Trần Cảnh và Tô Dịch đang bận rộn bày trò nghịch ngợm với mấy viên đá cuội. Bạch Dương thì ngồi yên lặng bên cạnh, đôi mắt xa xăm như đang suy nghĩ điều gì đó.
“Lâm Hy, cậu có hồi hộp không?” – Bạch Dương đột nhiên lên tiếng.
“Hồi hộp gì cơ?”
“Lên cấp ba ấy. Nghe nói trường mới khác hẳn cấp hai, giáo viên nghiêm lắm.”
Lâm Hy nhún vai, chẳng mấy bận tâm: “Có gì đâu mà sợ. Tớ chỉ thấy háo hức thôi! Càng nhiều quy tắc thì càng có trò để chơi.”
Trần Cảnh bật cười, chống tay lên hông: “Này, cậu đừng có bày trò gây rắc rối ngay từ đầu năm đấy. Mới vào lớp 10 mà đã bị thầy cô để ý thì năm học này coi như xong.”
“Vậy sao? Nhưng tớ không định để mình bị gò bó đâu.” – Lâm Hy nháy mắt tinh nghịch.
Tô Dịch cười lớn: “Tớ cá là cậu sẽ bị phạt trong tuần đầu tiên!”
Lâm Hy chống nạnh: “Cậu có muốn cá cược không?”
“Có chứ! Nếu cậu không bị phạt trong một tháng, tớ sẽ mời cậu ăn chè cả tuần.”
“Được rồi, nhớ lời cậu nói đấy!”
Nhóm bạn cười vang, nhưng trong lòng mỗi người đều có một cảm giác khó tả. Cấp ba không chỉ là một môi trường học tập mới, mà còn là một bước ngoặt trong cuộc đời. Ai cũng hiểu rằng, rồi sẽ có lúc họ không thể mãi vô tư chơi đùa như bây giờ.
Chiều hôm đó, cả nhóm cùng nhau đi dạo qua con đường dẫn đến trường cấp ba. Ngôi trường sừng sững hiện ra trước mặt, những tấm bảng cũ kỹ mang đậm dấu vết thời gian. Cảm giác vừa thân thuộc, vừa xa lạ len lỏi trong lòng từng người.
“Không biết cuộc sống ở đây sẽ thế nào nhỉ?” – Bạch Dương lặng lẽ nói.
Trần Cảnh mỉm cười: “Chắc chắn sẽ có nhiều điều thú vị. Chúng ta có nhau mà, đúng không?”
Lâm Hy siết chặt tay, nhìn lên bầu trời đang dần nhuộm màu hoàng hôn. Dù thế nào đi nữa, cô tin rằng tuổi trẻ của họ sẽ không hối tiếc…
Và như thế, mùa hè cuối cùng của họ trôi qua trong những tiếng cười.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top