mẹ tôi kể lại

"Trưởng thành"... rất lâu trước đây với tôi cứ mỗi lần nghe thấy người lớn nhắc đến nó là tôi lại ngưỡng mộ và ao ước thật nhanh mình được trưởng thành, được giống như những người trưởng thành ấy đi làm kiếm tiền, được đi xa, được gặp và làm quen với nhiều người bạn mới,,,
Vào một ngày hè, được về nhà sau những ngày đi học xa nhà, ngồi ăn bữa cơm mẹ nấu với những người bạn lớn và bạn nhỉ của tôi, cùng ăn cùng cười đùa kể lại những chuyện ngày trước khi tôi bé và cả những chuyện khi tôi xa nhà,,, sau một năm xa nhà đây có lẽ là ngày tôi vui nhất, đã lâu rồi tôi không được cười nhiều như vậy và được là chính mình. Mọi người quây quần nói chuyện rất vui vẻ và được nhắc đến nhiều nhất chắc là tôi rồi.
Mẹ bảo... khi mẹ có tôi trong bụng thì bố đi làm ăn xa không có ở nhà, khi tôi chào đời bố vẫn chưa về, bố đi suốt năm về chẳng được mấy lần cứ về được một đến hai hôm lag lại đi ngay. Có lẽ chính vì vậy mà sau này khi quyết định về nhà làm ăn không đi xa nữa bố đã bù đắp cho tôi những ngày bố không ở nhà. Cứ mỗi lần nhắc tôi với khách vào nhà chơi bố luôn có một câu mở đầu không bao giờ bỏ " con này là khổ nhất nhà" . Mới đầu nghe bố bảo vậy với người ta tôi vẫn chẳng hiểu đầu đuôi tai mèo thế nào nên chỉ biết mỉm cười nhưng bây giờ mỗi lần nghe lại câu này tôi vẫn bật cười và hùa theo bố vâng tôi khổ lắm. Chỉ vì khi tôi xuất hiện trong cuộc đời này bố không ở bên mình mà bố áy náy đến tận bây giờ sau hai mấy năm vẫn chưa quên.
Bố là người cổ hủ, cứng nhắc và không biết thể hiện tình cảm. Trong ký ức hồi 3-5 tuổi, trong mắt tôi bố là bầu trời trong xanh ấm áp, là người mỗi sớm sẽ gọi tôi dậy đi thể dục, sau bữa cơm tối sẽ công kênh tôi trên vai đi thể dục hóng gió, giấu tiền mẹ mua bim bim mua kẹo cho tôi, trưa nắng sẽ cho tôi vài đồng đi mua kem, mỗi khi mẹ mắng sẽ can thiệp nói vài câu rồi lôi tôi đi xa mẹ,... ngoài mặt cứ như không quan tâm gì sự đời nhưng lại luôn âm thầm cho tôi phần tình cảm ấm áp ấy.
Mẹ bảo bố chiều tôi như bà hoàng, mẹ mới mắng tôi vài câu là bố lại xuất hiện nói vài câu như kiểu nó bé biết gì mà mắng. Khi tôi 5 tuổi, mẹ dạy tôi nấu cơm điện bố lại bảo nó bé biết gì mà làm, mẹ dạy cầm chổi quét nhà quét sân bố lại chạy ra bảo nó bé hơn cái chổi quét đến bao giờ mới hết sân...và cứ vô số lần " nó bé..." sau này của bố mà maiz đến khi nghỉ hè lớp 6 tôi mới cắm cơm lần hai, lần đầu biết đánh bật lửa, lần đầu biết luộc rau luộc thịt,... tất cả những việc tôi cần làm trước đó chỉ là ăn, học, chơi và ngủ.
Mẹ bảo ngày trước tôi thật thà lắm, cho 5000 đi mua vở ô ly còn thừa 2500 tôi mang về đủ trả mẹ không bớt đồng nào; đi học cô giáo bảo về xin bố mẹ 107.000 đóng tiền học, mẹ cho 110.000 bảo còn thừa cho tiền mua kẹo thế mà trưa đi học về trả mẹ nguyên 3000 tiền thừa vì muốn tiết kiệm lần sau đóng học tiếp, ai hỏi gì cũng nói không dám nói dối... mẹ bảo tôi có cái tính rất xấu là hay giận dỗi mà giận rất lâu nhưng chỉ cần nấu cho tôi món tôi thích hay mua cho vài cốc chè là hết giận ngay.
Mẹ bảo tôi là đứa hài hước và nói rất nhiều, trong bữa cơm nói nhiều hơn ăn đến khi thấy mọi người ăn gần xong mới cắm đầu ăn rất nhanh sau lại bảo mình ăn giỏi nhất nhà. Tôi nói rất nhiều từ chuyện lớp học, chuyện anh hàng xóm rồi cả chuyện con gâu gâu không chịu ngủ... chẳng bữa cơm nào mà tôi chịu ngồi im ngoan ngoãn ăn cho xong.
Xưa đến nay tính tôi ất ương chả làm cái gì cho ra hồn, thích thì làm k thích thì bỏ ngay cả việc học cũng vậy chăm chỉ được vài hôm là lại lười đi học suốt ngày mè nheo mặc cả với mẹ để được nghỉ học. Mẹ kể ngày xưa lúc học mẫu giáo vì thấy tôi nghịch và suốt ngày đòi nghỉ học nên mẹ tôi mới bảo rằng" nhà mình nghèo lắm, út thấy không bố mẹ pải đi là hàng từ sớm đến tối mịt mới về mà anh hai thì suốt ngày đánh nhau dăm ba bữa là phải đền người ta tiền, giờ nhà mình nợ nhiều lắm mà út lại không ngoan không chịu đi học thì sau này làm sao kiếm tiền nhiều trả nợ cho bố mẹ" tôi không nhớ lúc ấy mình nghĩ sao nữa nhưng mẹ bảo kể từ hôm đó tôi không bao giờ mè nheo nghỉ học mà ngược lại rất chăm học. Chiều đi học về là ngồi ngay vào bàn học học thuộc bẳng chữ cái và số, lên lớp 1 thì viết chữ rất đẹp và học toán cũng rất nhanh, ngày ngày đi học về đều ngồi ngay vào bàn học làm bài tập rồi luyện viết chữ...
Bữa cơm hôm ấy mọi người nói chuyện với nhau rất vui vẻ và cũng có rất nhiều

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top