chương 8
Tối, Chí Mẫn chỉ mặc hoodie xám với quần jeans đen, đơn giản nhưng không đơn điệu. Cậu đi với đám bạn ăn mừng chuyện cậu đạt giải nhì, đang ngồi ở quá nướng, bỗng Hà An đề nghị.
" Nhân ngày vui này, chúng ta uống bia đi"
" Các cậu uống đi, tớ không uống"
" Đừng vậy mà. Bọn này chưa từng thấy cậu uống bia, đừng nói là không biết uống đó"
" Không phải không biết, nhưng uống nhiều sẽ say"
" Lo gì? Mai chúng ta được nghỉ mà, thoải mái đi"
" Vậy bỏ phiếu đi"
Hiện diện 25 người, đồng ý đủ 25 người. Chí Mẫn ở trường là học sinh gương mẫu, nhưng ở đây không phải trường học nữa. Cậu cùng bạn bè nói chuyện phiếm, ăn thịt uống bia, rồi đi karaoke, cười đùa thật vui vẻ, chơi trò đại mạo hiểm.
Hà An:" tớ là King, chọn số 4 hay số 5 đi"
Chí Mẫn: tớ số 4.
Kha Ly : tớ số 5.
Hà An : " Chí Mẫn trước, cậu chọn sự thật hay thử thách? "
" tớ chọn sự thật"
" cậu đang thích ai? "
" tớ từ bỏ, tớ uống bia chịu phạt"
Ai cũng muốn hỏi cậu về chuyện tình cảm, nhưng lần nào cậu cũng tránh né bằng cách uống bia, đã uống hơn 6 lon rồi, đi cũng không vững nữa.
" Chí Mẫn, ai đưa cậu về đây? Cậu say rồi"
" Tớ không sao"
" Cậu say rồi, thật đó"
" Để tớ gọi người đến đón"
Chí Mẫn khó khăn lấy điện thoại nhắn tin cho Kim Tại Hưởng.
Chí Mẫn: đến đón tôi.
Đầu bò: đến ngay.
Chí Mẫn: mặc hoodie xám mới được đến.
Đầu bò: Ừ.
Hắn có biết cậu say đâu, nghe sao thì làm vậy, mặc hoodie xám, quần jeans đen, y hệch như Phác Chí Mẫn size XL. Sau lần trên sân thượng, hắn đã cài GPS trong điện thoại cậu nên dễ dàng tìm ra. Khi hắn đến thì bạn cậu cũng về gần hết, chỉ còn lại Hà An và Chúc Lam ở lại.
" Ủa Tại Hưởng? Sao cậu đến đây? "
" Nhưng sao hai người mặc đồ giống nhau vậy? "
" Hai người đang hẹn hò hả? "
" Giấu kĩ quá đó nha~"
" Chí Mẫn say rồi sao? " hắn đỡ lấy cậu, vẽ mặt khó chịu nhìn hai người kia.
" Cậu ấy uống cũng nhiều đó, mau mang cậu ấy về chăm sóc đi"
" Yên tâm, bọn này không nói hai người hẹn hò đâu"
" Nhưng mà đẹp đôi lắm đó"
" Cảm ơn đã chăm sóc Chí Mẫn, tôi đưa em ấy về đây"
Hắn nói xong rồi cõng cậu trên lưng, mang về. Nếu đi taxi thì cậu sẽ dễ nôn, nên hắn đành chịu khó một chút, đi bộ cho lành.
Nhà Chí Mẫn phải qua một cái hẽm, bỗng nhiên đèn chớp liên hồi.
" Tại Hưởng "
" Sao? "
" Tôi mệt"
Hắn đặt cậu tựa lưng vào tường mà nghỉ ngơi một chút, thể lực của anh chẳng kém nhưng nếu đi tiếp, cậu sẽ nôn ói mất.
" Tại Hưởng "
" Sao? "
" Cúi người thấp chút"
" Lại muốn gì? "
" Cúi người "
Hắn cúi người thấp xuống, bỗng cậu trùm mũ hoodie lên cho hắn, kéo dây lại khiến hắn không thấy gì nữa, chỉ để lộ ra cái mũi cao và đôi môi quyến rũ. Cậu nhón chân mà hôn nhẹ lên môi hắn, nụ hôn bất ngờ thoáng qua khiến hắn không kịp phản ứng.
Cậu buông hắn ra, đứng bên cạnh mà cười khúc khích như đứa trẻ.
" Chí Mẫn"
" Hả? "
" Em có thích anh không? "
" Không thèm thích anh, đồ ngốc"
Cậu lại cười rất vui vẻ, vùi đầu vào lòng ngực anh.
" Anh Tại Hưởng là đồ ngốc"
" Em vừa gọi gì? "
" Anh Tại Hưởng "
" Bây giờ anh hỏi gì em cũng nói nhé? "
" Ừ "
" Em biết anh thích em đúng không? "
" Ừ"
" Vậy em có thích anh không? "
Cậu lắc đầu khiến hắn có chút buồn. Vậy nụ hôn khi nãy là gì?
Giống như đã nắm chặt nhưng hoá ra là khoảng hư không vậy, hắn buồn bực không nói gì nữa. Cậu thấy hắn trầm mặt, liền đứng đối diện mà hỏi han.
" Tại Hưởng, anh buồn sao? "
" Ừ "
" Vì em không thích anh sao? "
" Ừ "
" Sao anh tin người vậy? "
" Hả? "
" Anh đúng là đồ ngốc mà"
Cậu lại cười rồi ngã vào lòng hắn, ngủ thiếp đi.
" Đến lúc say vẫn không chịu nói"
Hắn bế cậu về nhà. Trên đường đi cậu nói mớ rất nhiều, bao nhiêu hình tượng lạnh lùng đều đổ xuống biển.
Hắn đặt cậu lên giường, tâm tình bực nhọc khi thấy cậu say thế này. Bỗng cậu vỗ vỗ lên giường như thể muốn hắn nằm cùng cậu vậy.
" Anh Tại Hưởng ~"
" Lại muốn gì? "
" Đến đây"
" Không muốn"
" Anh ghét Tiểu Mẫn sao? "
"...."
Kim Tại Hưởng nhém chút xịt máu mũi, cái gì mà Tiểu Mẫn? Đúng là tiểu yêu nghiệt mà!
" Anh Tại Hưởng mau đến nằm với em đi ~"
" Sau này em tốt nhất đừng say"
Hắn nằm xuống bên cạnh, cậu liền rút mình vào lòng hắn, muốn được hắn yêu thương vuốt ve, muốn nghe hắn thì thầm những lời ngọt ngào.
" Bia rượu đúng là thay đổi con người nhiều quá"
Hắn vỗ nhẹ lưng cậu, như thể ru ngủ, ôn nhu và dịu dàng.
" Tại Hưởng "
" Hửm? "
" Nói thích em đi, nói thật nhiều vào"
" Đợi khi em tỉnh táo ,nếu em muốn anh sẽ nói cho em nghe cả đời"
" Anh mà biết cái gì. Đồ đầu bò ngốc nghếch"
" Sao em có thể nói chuyện tỉnh như không hề say vậy? "
" Em đâu có say. Anh nhìn đi, em còn tỉnh lắm nè"
Cậu ngẩng đầu lên nhìn hắn, nhìn mặt đã biết say rồi, nhưng cậu không mè nheo, không nấc cục, vẫn nói năng như tỉnh táo, chỉ là đáng yêu gấp đôi bình thường.
" Chí Mẫn, anh hôn em nhé? "
" Ưm ~"
Hắn ghé môi đến gần cậu, cậu liền nhắm mắt lại, chầm chậm đón nhận nụ hôn từ hắn, không như những cái hôn thoáng qua khi nãy, mà là một nụ hôn sâu, yêu thương, khao khát. Tất cả tình cảm đều gói gọn trong nụ hôn kia.
Nụ hôn khiến hai má cậu ửng hồng, đôi mắt cũng long lanh lên. Hắn chỉ mong ngày hôm sau cậu vẫn vậy, vẫn để hắn hôn mà không sợ bị cậu giận.
" Ngốc, thở bằng mũi"
" Không biết"
" Em ngủ đi, đã trễ rồi"
" Mai anh đưa em đi ăn mì Ramen nữa nhé? "
" Ừ "
" Ôm em dưới trời tuyết nhé? "
" Ừ ừ "
" Anh phải hôn em nữa nhé? "
" Em sẽ giết anh mất"
Hắn khẽ mỉm cười rồi hôn lên trán cậu, ôm cậu vào lòng.
" Bé con của anh ngủ ngon nhé"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top