chương 6
Tan học, Phác Chí Mẫn đi đến tần thượng như lời hẹn, cậu đương nhiên biết trường sẽ đóng cửa lúc 20h nên cậu có dặn trước chú bảo vệ chưa thấy cậu đi ra thì đừng đóng cửa.
" Em đến rồi"
" Ừ "
" Chị không nghĩ em sẽ lên đây gặp chị. Xem ra Kim Tại Hưởng thật sự quan trọng với em"
" Tôi chỉ muốn không bị chị làm phiền nên đến đây giải quyết luôn một thể, chị đừng hiểu lầm"
" Em thật sự không thích Tại Hưởng? "
" Tôi cần báo cáo chuyện tình cảm của mình với chị sao?! "
" Nếu em không thích Tại Hưởng thì đừng tiếp tục lợi dụng cậu ta đưa đón đi học. Hãy dừng dùng mấy cách thiếu trong sạch để giữ chân Tại Hưởng đi"
" Thiếu trong sạch? "
" Em đã mò đến tận nhà Tại Hưởng mà? Em thừa biết Tại Hưởng thích ai, em làm vậy chả khác nào... "
" Đủ rồi! Tôi đủ thông minh để hiểu ý chị rồi"
" Vậy thì tốt! Em đừng đu bám Tại Hưởng nữa"
" Chị cũng thừa biết Tại Hưởng thích ai, tôi tuy không chắc chắn như chị, nhưng tôi biết người Tại Hưởng thích không phải chị"
" Em và Tại Hưởng là gì của nhau? Nếu không là gì thì đừng có giữ cậu ấy lại nữa! "
" Tôi và Tại Hưởng sao? Tôi cần báo cáo với chị à? Chị nghĩ chị là ai vậy hoa khôi Tiểu Mịch? "
" Sao em cứ như vậy? Hôm đó chị tặng Bento cho em cũng đã nói rõ rồi, sao em cứ giả bộ không hiểu? "
" Tôi là vậy đó"
" Vậy em nói đi, em có thích Tại Hưởng không? "
" Không"
" Em xem Tại Hưởng là gì của em? "
" Không là gì cả"
" Tại sao? Vì Tại Hưởng là của em? "
" Chị muốn biết đến vậy sao?! "
" Phải! "
" Vậy chị trở nên quan trọng với tôi đi"
" Sao? "
" Nực cười thật! Sao tôi phải nói những điều tôi nghĩ với một người chẳng là gì trong cuộc đời tôi như chị? "
" Em cứ liên tục tránh né! "
" Nghĩ sao cũng được"
Cậu nói rồi rời đi, xuống đến cầu thang mới nhận ra cửa đã khoá, liền chạy sang chỗ khác. Cũng vừa thấy hoa khôi Tiểu Mịch khoá chốt cửa cuối cùng, nhốt cậu lại.
" Cứ từ từ ở đây xám hối đi. Em có cả một đêm dài mà"
Cô ta cong môi cười rồi bỏ đi, phòng bảo vệ rất xa chỗ này, cậu phải làm sao đây? Cậu trở lại tầng thượng, mở balo lấy điện thoại chầm chậm gọi cho Kim Tại Hưởng.
" Tớ đây! "
" Đang ở nhà sao? "
" Phải! "
" Đến trường đón tôi"
" Hả? "
" Nhanh đi, tôi bị nhốt rồi"
" Tới ngay"
Hắn ngắt máy, vừa tắm xong liền thay đồ rồi chạy đến trường. Hắn đến phòng bảo vệ lấy chìa khoá rồi đến tìm cậu. Chí Mẫn không nói chính xác cậu ở đâu nên hắn tìm từng lớp học, khi đi đến tầng thượng dãy A cũng mất hai tiếng đồng hồ, tuyết rơi cũng dày, thành phố cũng lên đèn.
" Chí Mẫn"
Hắn cuối cùng cũng tìm thấy cậu. Chí Mẫn ngồi co ro ở một góc trên sân thượng, hai tay ôm đầu gối, tuyết rơi dày trên mái tóc đen huyền, hắn chạy đến bên cậu.
" Tôi sắp chết cóng rồi, đi đâu mà lâu thế hả? "
" Đi tìm cậu đó"
" Ngốc, đừng nói là tìm từng lớp học nhé? "
" Đương nhiên! Tìm hết 3 dãy, ngóc ngách nào cũng lia qua. Phòng dụng cụ cũng lục tung lên"
" Ya, đồ ngốc này"
" Xin lỗi cậu, tớ đến trễ quá"
" Tôi đang lạnh, xin chút hơi ấm đi"
" Hả? "
" Đừng nói tới cách giữ hơi ấm cũng không biết đó? "
" À, cái này thì biết"
Hắn ngớ người một chút rồi ôm cậu vào lòng, hơi ấm của hắn chính là thứ mà cậu thích nhất mùa đông này.
" Chí Mẫn, hôm nay tớ rất vui. Chắc không ngủ được mất"
" Im đi"
Hắn cười nhẹ.
" Kim Tại Hưởng, cậu là người của tôi đi"
" Hả? "
" Tôi nói cậu là người của tôi đi"
" Ngốc! Trước giờ tớ là người của cậu mà"
" Ngoan"
Cậu đưa tay xoa đầu hắn, gục đầu vào lòng hắn rồi nhắm mắt.
" Chí Mẫn, cậu sao vậy? Đừng có xỉu đó"
" Tôi lạnh"
" Tớ đưa cậu về"
Hắn cõng cậu trên vai thì sợ cậu bật ra phía sau, nhưng vác lên vai thì sợ cậu khó chịu, đành bế kiểu công chúa, dù gì trường bây giờ cũng chẳng còn ai ngoài hai người họ.
" Kim Tại Hưởng "
" Xin lỗi cậu, tớ cũng hết cách rồi"
" Cảm ơn... "
" Sao? "
" Không có gì"
Hắn có chút đau lòng nhìn con người luôn cố tỏ ra mạnh mẽ với hắn, bây giờ lại nằm gọn trong lòng hắn, gục đầu vào lòng hắn, yếu ớt và nhỏ bé.
" Em mệt lắm đúng không? "
" Ừ "
" Xin lỗi vì đã để em ở lại một mình"
" Tại Hưởng "
" Sao? "
" Anh thích tôi đúng không? "
" Ngốc, đương nhiên là thích em rồi"
" Tự dưng tôi thấy hạnh phúc lắm. Nhưng hình như tôi bệnh rồi"
Hắn áp má vào trán cậu kiểm tra, rồi gật đầu.
" Ừ, đúng là em sốt rồi"
" Ừm "
" Tối nay ở nhà đi"
" Ừ, để tôi hủy hẹn với đám bạn"
" Tối nay để anh chăm sóc em"
Cậu gật đầu không đáp, chỉ gục đầu vào lòng hắn như thể làm nũng. Hắn bắt taxi đưa cậu về nhà.
" Tại Hưởng, tôi thấy lạnh"
" Em không ổn rồi Chí Mẫn"
Hắn bế cậu đặt lên giường, thật sự bối rối, không biết chăm sóc người bệnh như thế nào, trong đầu hắn load hết tất cả những gì mình biết từ phim ảnh.
Chí Mẫn đang sốt, còn bị nóng lạnh. Cả người nóng ran nhưng lại chùm chăn kín người.
Hắn đi lấy một chậu nước lớn, hai cái khăn lạnh, một cái đắp lên trán cậu, cái còn lại định giúp cậu lau người.
" Chí Mẫn"
" Sao? "
" Cởi đồ"
Cậu gật đầu, vén chăn sang một bên rồi cởi từng cúc áo, rồi đến thắt lưng.
" Đến đây thôi"
Cậu khẽ cười vì lừa được hắn.
" Nếu ngày thường em đáng yêu như vậy chắc tôi bị bỏ tù bóc lịch rồi"
Hắn cười nhẹ, ôn nhu nhìn cậu.
" Tại Hưởng "
" Sao? "
" Anh cúi người xuống đây"
Hắn cúi người thấp một chút, ai ngờ bị cậu quàng tay ra sau gáy mà giữ lấy.
" Tại Hưởng là đồ ngốc"
" Em thích mắng anh lắm sao? "
" Phải"
" Em còn mắng nữa.. anh sẽ hôn em đó"
" Tại Hưởng là con bò mộng ngốc nghếch nhất hành tinh"
Hắn khẽ cười, hôn lên khoé môi cậu. Vì bệnh sẽ lây mà, bệnh tương tư đó.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top