Chương 43

Sáng thức giấc, Tiểu Vũ dậy từ sớm, ra ban công đứng tập thể dục, còn Tuấn Chung Quốc thì làm điểm tâm trong bếp, chỉ có Phác Chí Mẫn vẫn còn vùi mình trong chăn.

" Chú Tiểu Mẫn,chúng ta chạy bộ đi. "

" Đang là mùa đông mà? "

" Chúng ta đến phòng gym chạy bộ. "

Tuấn Chung Quốc đứng ở trong bếp, mãi nghe tiếng Tiểu Vũ gọi cậu nhưng không ai đáp lại, anh nghĩ cậu chưa thức nên liền lên tiếng nhắc Tiểu Vũ im lặng.

" Tiểu Vũ, để yên cho chú ngủ đi."

" Nhưng trời sáng rồi. "

Quay ra trả lời Tuấn Chung Quốc rồi kéo Phác Chí Mẫn ra khỏi chăn, không ngừng ầm ĩ.

" Chú Tiểu Mẫn, sao chú dậy muộn vậy? Ở cùng với ba nuôi hay ba ruột cũng dậy muộn như vậy sao? "

Phác Chí Mẫn nghe đến câu này thì không muốn dậy cũng phải dậy, vì đêm qua cậu không ngủ được, không phải tại Tuấn Chung Quốc, nhưng khi Tiểu Vũ nói như vậy, cậu lại sợ ảnh hưởng đến anh.

" Đi chạy bộ với Tiểu Vũ đi ~"

" VŨ!! " thằng nhóc này từ khi nào lại bướng như vậy? Chưa kịp vác nó ra khỏi phòng thì cậu đã thức dậy, chạy bộ cùng Tiểu Vũ.

Phòng gym gần nhà thôi, vì thể lực của Phác Chí Mẫn không tốt nên đi ra ngoài cũng là một kì tích.

" Ba nuôi!! "

Chỉ là không ngờ lại gặp Kim Tại Hưởng trong tình trạng bê bết, đầu xù tóc rối, đồ ngủ trên người, mặt mũi còn chưa tỉnh hẳn. Nghe Tiểu Vũ gọi " ba nuôi " mà Phác Chí Mẫn chỉ muốn tìm cái lỗ chui xuống cho xong.

" Tiểu Mẫn... "

Nhưng khi cậu quay người lại thì phía sau Kim Tại Hưởng lại có thêm một người. Cậu cười nhạt, không rõ là nụ cười như nào, chỉ biết cơ mặt đang đơ cứng khi thấy hai người họ mặc đồ chạy bộ đôi, đến giày cũng mang giống. Phác Chí Mẫn chợt nhớ ra, cậu là đang mong chờ điều gì chứ? Bên cạnh hắn vẫn đang có một người khác....

" Ở nhà còn có việc, tôi về trước."

" Khoan đã Tiểu Mẫn. "

Cậu quay đi nhưng hắn vẫn giữ tay cậu lại.

"..."

Phác Chí Mẫn muốn rút tay mình về như một đứa trẻ bị người lạ động chạm, vì đối với cậu, Kim Tại Hưởng là nỗi sợ lớn nhất cậu chưa thể vượt qua, và chưa từng có ý nghĩ sẽ thôi sợ sệt. Bởi vì Phác Chí Mẫn đã từng muốn nhấn sâu vào nỗi đau mãi mãi, đã từng quỵ lụy một mối tình đến hủy hoại bản thân, nhưng rồi tất cả cậu nhận được chỉ là sự tệ bạc của người kia. Hối lỗi rồi thì liệu những tổn thương kia có thể xoa dịu? Liệu nói ra một câu xin lỗi có thể xoá đi những vết thương chằn chịt trong tim cậu? Vô dụng thôi, mọi thứ vẫn còn ở đây, trong lòng ngực trái, yêu thương hắn mang đến, cuồng nhiệt hắn trao cho, và tất cả những vết thương chưa lành miệng... Tất cả đều được cậu giữ lại từ lúc hai người xa nhau.

" Tiểu Mẫn.. "

" Ở nhà có việc, tạm biệt. "

Cậu nói rồi quay đi, cậu không muốn nhìn thấy hắn và cũng không muốn hắn nhìn thấy cậu. Vì cậu muốn mỗi lần xuất hiện trước mặt hắn, cậu phải ở trong một bộ dạng thật xinh đẹp khiến hắn mê mẩn nhất, vì ai mà không muốn đẹp trước người mình yêu?

.

.

.

Từ khi về nhà đến giờ, Phác Chí Mẫn cứ ở một mình trong phòng, không nói gì, không làm gì, cũng chẳng chốt cửa, hai tay ôm đầu gối tựa lưng vào tủ quần áo, đôi mắt cứ ươn ướt nước.

Cậu đã nghĩ mọi chuyện rồi sẽ ổn, cuối cùng cậu cũng sẽ được ở bên hắn, nhưng... đổi lại là một cái tát thật mạnh khiến cậu nhận ra thực tế không như cậu mong muốn. Phác Chí Mẫn lần này không âm thầm rơi lệ hay khóc nấc thành tiếng, mà chỉ là khoé mắt ươn ướt nước như cún con, rồi tiếng cười bất chợt vang vọng.

" Chí Mẫn, Chí Mẫn, em sao vậy?!"

Tuấn Chung Quốc đi vào, chỉ thấy Phác Chí Mẫn ngồi đó, cười ngả cười nghiêng, nhưng nước mắt cậu lại đua nhau tuông ra muốn ngập cả căn phòng. Anh không biết nên làm gì, cứ ôm cậu vào lòng để trấn an trước đã, chỉ là lúc này tiếng cười vô vị kèm theo nước mắt kia lại đau lòng hơn gấp trăm nghìn lần cậu âm thầm khóc.

Kim Tại Hưởng rời bỏ cậu đã là một sai lầm, gieo rắc yêu thương cho cậu chính là một ác. Tuấn Chung Quốc không cần ai kể lại, cũng không cần biết chuyện gì đã xảy ra, chỉ biết có mỗi Kim Tại Hưởng mới đủ khả năng làm cậu thành ra như vầy.

Khả năng của Kim Tại Hưởng là gieo đau khổ cho người hắn yêu.

Khả năng của Phác Chí Mẫn là nhận lấy đau khổ mà người yêu gieo rắc vô điều kiện.

Còn khả năng của Tuấn Chung Quốc là che giấu cảm xúc vô hình.

Vì dù anh có buồn đau, có khóc sướt mướt hay cợt nhả thì cũng chẳng ai quan tâm, vì anh mãi mãi là nam phụ trong chính cuộc đời của anh.

" Chí Mẫn, quên cậu ta đi, đừng như vậy nữa Chí Mẫn... "

Ôm lấy cậu vào lòng, thực sự anh chỉ muốn đi đập Kim Tại Hưởng một trận, bao nhiêu đau khổ chưa đủ sao? Phải hủy hoại đến mức nào thì mới vừa lòng đây? Mỗi lần cậu đau đớn thế này thì hắn ở đâu? Làm gì? Bên cạnh ai?tại sao chuyện tình cảm phút chốc lại trở thành chuyện một người như vậy?

" Chung Quốc, Kim Tại Hưởng... cậu... cậu ta.. "

Không nói nên lời, chỉ gọi tên người kia thì lòng đã thắt nghẹn,chỉ có thể cười, cười đến khó thở mà ngất đi.

Đây không phải là lần đầu cậu như vậy, Tuấn Chung Quốc cũng có kinh nghiệm rồi, ôm cậu vào lòng rồi đưa đến bệnh viện, ngôi nhà thứ hai của Phác Chí Mẫn trong một năm qua.

.

.

.

" Tuấn Chung Quốc, tôi dẫn Tiểu Vũ đến. "

Vừa nhìn thấy Kim Tại Hưởng, Tuấn Chung Quốc tay liền tạo thành nắm đấm, chỉ hận không thể vung lên gương mặt đó, là hắn gây ra tất cả bây giờ lại trưng ra vẻ mặt vô tội đó? Hay hắn không biết? Hoặc là hắn không tôn trọng?

" Tuấn tiên sinh, tôi muốn nói chuyện riêng với cậu về tình hình của cậu Phác. "

" Được. "

Kim Tại Hưởng theo sao Tuấn Chung Quốc đến phòng của bác sĩ Ngô.

" Ông có thể nói rồi."

" Nhưng cậu ấy... "

Bác sĩ Ngô nhìn Kim Tại Hưởng với vẻ đề phòng, Tuấn Chung Quốc gật đầu, anh nghĩ hắn cần biết vì người cậu cần sẽ không phải là anh.

" Bệnh của cậu ấy trở nặng rồi, lần này cậu ấy đề phòng với tất cả mọi người, tâm lí bị chấn động nên sinh ra một xung thần kinh tạm thời sắp xếp lại kí ức để tránh né hiện tại. Tôi nghĩ là niềm tin cậu ấy bị tước bỏ nên cậu ấy muốn xây dựng lại mọi thứ như ban đầu. "

" Có chút mơ hồ.. "

" Nghĩa là bây giờ mọi kí ức sẽ được sắp xếp theo mong muốn của cậu ấy, và chuyện cậu ấy nhớ có lẽ là những kí ức tốt đẹp nhất mà cậu ấy từng trải qua. "

" Em ấy liệu có quên tôi không? "

" Rất có thể, chuyện này còn dựa vào cảm nhận và kí ức của cậu ấy. "

" Có lẽ nên thuận theo tự nhiên, để cậu ấy một mình nhớ lại. Nhưng mà Kim Tại Hưởng là ai vậy? "

" Là tôi, có chuyện gì sao? "

Kim Tại Hưởng đứng ở cạnh cửa lên tiếng.

Bác sĩ Ngô nhớ lại thân ảnh nhỏ bé kia khi nãy nằm trên giường không nói gì mà chỉ gọi tên người này.

" Tuấn tiên sinh, thật xin lỗi khi nói ra điều này nhưng Kim tiên sinh là niềm tin duy nhất còn sót lại của cậu Phác... "

.

.

.

Trở về phòng bệnh, Tuấn Chung Quốc đã đặt tay ở cửa nhưng vẫn có chút ngập ngừng, thở một hơi thật mạnh rồi mới dám mở.

Phác Chí Mẫn ngồi trên giường bệnh, hai tay nghịch điện thoại. Hình ảnh này từ khi cậu trưởng thành đã không còn tồn tại, phiền muộn cuộc sống đã đẩy cậu xuống đí ngục tinh thần hết lần này đến lần khác, mệt mỏi và gục gã. Nhưng lúc này, hình ảnh tươi sáng lúc trước đã quay về, Kim Tại Hưởng cảm thấy quen thuộc vô kể.

" Tại Hưởng, cậu đến thăm tớ à? Tớ không sao đâu mà, sau này tớ sẽ không giảm cân để cậu phải lo đâu, cậu không tin tớ à? Nhìn đi, tớ khoẻ lắm này!! "

Phác Chí Mẫn nói rồi cười tươi với Kim Tại Hưởng, tươi tắn như mặt trời, thuần khiết như sương mai.

" Nhưng hai người này là ai vậy Tại Hưởng? "

" Là họ hàng xa của tôi. "

Hắn đáp rồi ra hiệu cho Tuấn Chung Quốc hợp tác.

" Anh... À chú là chú của Tại Hưởng, đây là con trai chú. "

" Chú hai đúng không ạ? Nghe Tại Hưởng nói cậu ấy có một người chú làm người mẫu ở nước ngoài, là chú đúng không?"

" P.. phải, nhưng chú có việc nên về trước, hai người có gì thì cứ gọi "

Tuấn Chung Quốc nói rồi dẫn Tiểu Vũ rời đi. Anh không muốn cũng không thể ở đó lâu, anh sợ mình sẽ khó kiềm lòng, nhưng bây giờ có lẽ sẽ tốt hơn với cậu, xây dựng những kí ức ban đầu với người mình yêu...

" Chú Tiểu Mẫn sẽ ở cùng ba nuôi ạ? "

" Có lẽ vậy. "

" Vậy chúng ta cần xếp hành lí giúp chú ấy không ba? "

Anh nghe Tiểu Vũ nói mà khoé môi nhẹ cong, thương xót bản thân mình hơn tất cả.

" Người đã đi rồi, nếu dọn đồ mang theo thì ba nhớ chết mất. "

" Không sao, ba còn Tiểu Vũ mà."

" Con mang họ Kim, không phải họ Tuấn. "

" Con đâu được lựa chọn đâu ạ. Từ khi con sinh ra đã mang họ Kim rồi, nhưng quan trọng là lòng hướng về ai thôi. "

_

Lâu quá không up nên mn quên ha gì rồi TvT vote lát đát quá đi huhu ㅜㅜ nốt chap này tui off tới ngày 12/13 nhé, thi xong sẽ viết tiếp. Nhưng tui định hoàn bộ " Tiểu Tâm Cang " sẽ ra chap đều cho TXCE hơn, mong mn yêu thương và ủng hộ em nó ^^ ❤️

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top