chương 35
" em ghét anh lắm sao? "
" phải! Tôi cực kì ghét cậu. "
" vậy từ nay chúng ta đừng gặp nhau nữa. "
Bỗng nhớ lại chuyện cũ, nhớ đến một lần vô lí cãi nhau, một lần vì lòng tự cao mà khiến thanh xuân trở thành lầm lỡ. Chí Mẫn cúi đầu né tránh Tuấn Chung Quốc, hắn cũng biết trước như thế, chỉ là không ngờ lại né tránh đơn giản như vậy.
" Trong lòng tôi chỉ có một mình Kim Tại Hưởng. "
" Anh biết mà. "
" Trở về thôi. Tôi còn phải đến chơi với Tiểu Vũ. "
" Ừ. "
Chung Quốc cho thuyền quay về đất liền. Còn cậu thì ngồi ở khoang nhỏ mà cứ nghĩ ngợi đâu đâu. Từ khi nào Tại Hưởng lại xâm chiếm tâm trí cậu nhiều như vậy? Hay là vì trong lòng cậu chỉ có mỗi Tại Hưởng?
Trong vô thức mà ấn phím gọi cho anh.
- Tại Hưởng.
- Sao?
- Anh đang ở đâu vậy?
- Trung tâm thương mại.
- Mua gì à? Hay đi khảo sát?
- Ân nói mua đồ cho Tiểu Vũ nên tôi đi cùng.
- Thì ra là đi cùng vợ...
- Còn em? Ra khơi cùng hắn?
- Chỉ là giải khuây thôi.
- Sao cũng được.
- Anh ghen à?
- Chỉ người yêu nhau mới ghen thôi.
- Cũng phải. Nhưng dạo này em thấy anh nghĩ xấu cho em nhiều quá rồi.
- Tôi nghĩ xấu cho em? Hay vốn dĩ em có tật giật mình?
- Em làm gì cũng cần báo cáo với anh sao? Em đi với ai cũng cần anh quản sao?
- Em làm gì, đi với ai, tôi không quan tâm. Chỉ cần đừng làm xấu mặt tôi.
Cậu nhẹ nhếch môi, vừa chán ghét vừa khinh thường. Cậu hiểu ý anh rồi, trong lòng vừa đau vừa có chút rỉ máu.
- Tại Hưởng, so với ở phòng tắm hay ban công chung cư thì trên biển lại rất mát mẻ đó.
- Tởm.
Anh ngắt máy, mi tâm chau lại mà trán có nổi lên vài đường gân.
- Có chuyện gì vậy anh?
Anh không đáp, xoay mặt về hướng khác, ánh mắt lộ rõ sự tức giận như thể sắp toé lửa.
Còn cậu? Trong tâm can bị cào xé đến thắt nghẹn, tâm trí lại mụ mị không biết bản thân làm vậy có lợi ích gì. Cậu, yêu anh đến mức chỉ muốn anh vì cậu mà thừa nhận một lần, cũng đủ mãn nguyện rồi.
.
.
.
Vừa về đến nhà, định vị của cậu liền gửi tới chỗ Tại Hưởng, anh gọi cho cậu.
- Em nghe.
- 7h tối cùng tôi đến Luxury.
- Luxury? Tự dưng lại rủ em đến chỗ họp đêm?
- Ông chủ Đa tối nay sẽ đến đó, tôi đang tiến hành thu mua lại khách sạn DK, ông ta lại là người nắm cổ phần cao thứ hai
- Luxury tổ chức hội hoá trang mỗi khi cuối tháng. Anh chuẩn bị đi.
- Phiền phức.
- Có đến đón em không?
- 7h
- Ok, đừng đến trễ.
Cậu chợt nhớ Luxury lâu rồi cậu không đến,người cũ cũng lâu rồi không gặp, cũng nên đến chào hỏi một lần.
Dọn dẹp nhà cửa, loay hoay ở siêu thị một hồi cũng không biết khi nào 3h chiều đã hoá thành 6h chiều. Chí Mẫn nhanh chóng về nhà, chuẩn bị cho bữa hẹn tối nay.
Tiệc hoá trang, cậu cũng không cần gì nhiều, chỉ một lớp make up cũng khiến người khác khó nhận ra. Vì Phác Chí Mẫn khi make up sẽ không giống Tiểu Mẫn lúc để mặt mộc, là hai thái cực đối lập.
Nên cậu chuẩn bị sớm rồi ngồi ở đại sảnh đợi Tại Hưởng. Đúng 7 giờ, chiếc Bugatti màu trắng đã đỗ trước sảnh.
" Sao lại lái chiếc này? "
" Xe kia đem đi bảo hành rồi. "
" Bảo hành? Bị cái gì? Anh bị tai nạn sao? "
" Tông vào dãi phân cách,cũng không nghiêm trọng. Lên xe đi. "
Cậu không hỏi nữa nhưng trong lòng vẫn thắc mắc. Hôm qua vẫn còn bình thường, hôm nay lại mang đi bảo hành, nếu có gặp tai nạn thì có thể là lúc sáng hoặc chiều. Cậu đang nghĩ việc này có liên quan đến cậu không, nhưng khi nhìn sang nét mặt anh, cậu liền dẹp đi ý nghĩ.
Vì anh từng nói, anh có thương cậu đâu...
Đỗ xe trước Luxury, cậu cùng anh đi vào trong, chỉ vừa bước qua một cánh cửa đã hoá thành một thế giới khác... Ồn ào, loạn lạc, và không một chút muộn phiền.
" Ông ta ngồi bên đó. "
" Anh có hẹn chưa? "
" Chưa. "
" Anh sao vậy? Chưa hẹn mà xuất hiện đột ngột? "
" Tôi từng nhớ ông ta nói thư kí của tôi là thượng phẩm. Hôm nay mang em đến đây, tôi không tin ông ta không muốn gặp. "
" Anh đang bán em đó hả? "
" Chỉ gặp một lần mà mang về cái khách sạn, tôi thấy cũng đáng."
" Quá đáng đó Kim Tại Hưởng! "
" Tôi không để hắn động đến em. Chuyện này em cứ yên tâm. "
Anh nói rồi cùng cậu bước đến chỗ Đa Bảo. Ông ta đang ngồi cạnh một cô gái xinh đẹp, hở hang nhưng kín đáo, hư hỏng nhưng lại có chút e dè. Chí Mẫn vừa nhìn đã nhận ra, đó là Vân Tử.
Khoé môi cong nhẹ mà ngồi xuống ghế.
" À Kim Tổng, trùng hợp quá. "
"Tôi đến tìm ông mà ông chủ Đa?"
" Thấy cậu mang cả thư kí đến là tôi biết cậu muốn gì rồi. "
Ông ta dồn hết sự chú ý vào Chí Mẫn. Đừng nói là khách sạn DK, cả gia sản ông ta còn không ngại cầm bút.
" Ông chủ Đa. Hôm nay Kim Tổng của tôi có lòng đến đây gặp ông, tôi cũng muốn tỏ chút lòng thành, kính ông một ly. "
Chí Mẫn nói rồi rót vào ly rượu trước mặt ông ta, rót thật đầy rồi đưa lên môi uống cạn. Kim Tại Hưởng tuy không nói gì nhưng trong lòng đã sớm không vừa ý, hắn biết cậu muốn chuốt say ông ta nhưng cũng biết cậu không màn đến bệnh bao tử của bản thân.
" Em lánh mặt một chút đi. Anh bàn công việc rồi. "
Ông ta nói với Vân tử,cô cũng nghe
lời, đứng dậy rời đi.
" Cậu Phác ngồi xa như vậy, sang đây ngồi cạnh tôi đi. Ở đây ồn quá, tôi không nghe rõ. "
Cậu đứng dậy, hắn liền giữ lấy tay cậu.
" Thư kí của tôi chỉ là đi cùng, cũng sẽ không nói nhiều đâu. "
Ông ta thấy vậy mà chau mày một cái. Cậu cũng hiểu ý rồi vỗ nhẹ tay anh như thể trấn an rồi sang chỗ ông ta ngồi cạnh.
Chỉ vừa ngồi xuống, ông ta đã nhích sang chỗ cậu, tay gác sau ghế cũng từ từ đặt suống bờ vai nhỏ nhắn.
" Ông chủ Đa, tôi không thích người khác chạm vào thư kí của tôi! "
Anh biết cậu rất nhạy cảm khi có ai chạm vào vai và cổ của cậu. Nhưng anh lại cáu vì cậu cứ để hắn động chạm mà không một chút kháng cự.
" Có làm sao đâu? Tôi là đặc biệt để ý đến thư kí của Kim Tổng đây. Hôm nay anh mang cậu ấy đến đây chẳng qua là muốn lợi dụng lấy lòng tôi thôi. "
" Ông chủ Đa, mong ông tự trọng. "
" Kim Tổng, cậu cũng đâu phải mới vào ngành, đáng lẽ nên biết tôi đến đây là để vui chơi, đừng làm tôi mất hứng. Tôi trong giới nổi tiếng là thù dai đó. Vả lại tôi thấy động chạm thư kí nhỏ của Kim Tổng vài cái đã có thể nhường lại 40% cổ phần của khách sạn DK trong tay tôi, như vậy cậu có thiệt thòi gì đâu đúng không nào? "
Bàn tay anh nắm chặt, từng đường gân cũng nổi lên rõ rệt. Không phải vì Đa Bảo nói chuyện với anh mà một cái nhìn cũng không có, chỉ chú ý tới Chí Mẫn. Mà ông ta đã đưa tay lên chạm gương mặt cậu, đã sờ đùi cậu.
" Không ai không biết tôi nóng tính. Đa Bảo, tôi sắp cáu rồi! "
" Thì sao? Cậu ta chẳng qua chỉ là thư ký của cậu thôi mà? Sao cậu lại làm như thể hai người đang yêu nhau vậy? "
"..."
" Tôi đoán đúng rồi sao? Vậy thì còn hứng thú nhỉ? Tôi làm thế này thì cậu còn cáu hơn không Kim Tổng? "
Ông ta đưa tay chạm tới đũng quần của cậu, bất ngờ bị công kích, cậu cắn chặt môi dưới mà chịu đựng.
" Đa Bảo! "
Kim Tại Hưởng vung tay ban cho ông ta một đấm đến môi bật máu, sau đó kéo Chí Mẫn đi.
" Anh làm vậy ông ta sẽ cáu đó. "
" Em mặc kệ cho lão già đó muốn làm gì thì làm sao? "
" Không vậy thì em có thể làm gì chứ? "
" Em bị ngu à? Sao không phản kháng? "
" Nếu em phản kháng thì ông ta sẽ giận. "
" Thì sao chứ?
" Em không muốn làm lỡ việc tốt của anh. "
"..."
" Em xin lỗi... "
" Im đi. "
" Để em quay lại đó xin lỗi ông ấy. "
" Không được. "
" Tại sao? "
" Dùng em để đổi lấy cái khách sạn nghèo nàn đó, tôi thấy thiệt thòi. Dù là mười cái cũng thấy thiệt thòi! "
" Vì em là tình nhân của anh à?"
" Vì em là người yêu của tôi. "
Anh nói rồi ôm lấy cậu vào lòng, ôm rất chặt, rất gọn. Anh đã không nghĩ ra cảm giác khi thấy cậu bên người khác là gì. Bây giờ anh đã nghĩ ra rồi.
Cậu nói đúng, chính là ghen...
_
(Nhớ vote cho tui nha) 🤗
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top