chương 34
- Tuấn Chung Quốc, tôi dậy rồi, sao anh còn chưa đến?
- Anh ở dưới sảnh đợi em cả tiếng rồi mà?
Phác Chí Mẫn ngồi ở trên giường nhắn tin cho Tuấn Chung Quốc. Biết hắn đã đến, cậu nhanh chóng thay đồ rồi xuống dưới nhà.
Thật ra hôm nay không gặp nhau cũng không sao. Vì tâm tư trong cậu đã vơi đi nhiều, nhưng cậu lại không muốn ở nhà một mình.
Cùng Tuấn Chung Quốc đi ăn sáng rồi đến vùng ngoại ô. Cả hai thuê một chiếc cano rồi lênh đênh trên biển.
" Hắc Tử nói với tôi sáng nay anh vừa tạo nghiệp. "
" Anh không có. "
" Vậy chuyện của Vân tử là sao? Tôi có cho anh đụng đến cô ta à? "
" Anh không đụng. Nhưng sao em lại bảo vệ người đã từng nói sau lưng em? "
" Tôi không quan tâm loại người vì tiền mà làm được mọi chuyện như cô ta. Chỉ là tôi thấy đẩy cô ta đến bước đường này đã đủ tội lỗi rồi. "
" Cô ta nói em bắt cá hai tay, cùng một lúc day dưa với hai người. "
" Thấp kém như vậy sao? "
" Phải. "
" Nhưng sao anh không hỏi cô ta có thấy ai bắt cá bằng một tay chưa? "
" Anh chưa hiểu ý em. "
" Đừng nói đến chuyện người khác nữa, nói đến chuyện anh đi. "
" Chuyện gì? "
" Không nhận lại những gì thuộc về mình à? "
" Không phải là nhận lại. Mà là không có ý định đó. "
" Tiểu Vũ đang dần hiểu chuyện rồi. "
" Nó là con của Thiên Ân và Tại Hưởng, không liên quan anh. "
" Nói dối không chớp mắt. "
Cậu chán ghét cầm lấy ly rượu đi đến trước mũi thuyền mà nhìn về phía biển xa xôi. Bỗng hắn từ đằng sau ôm lấy cậu, hành động dứt khoát như được rèn luyện vạn lần trong tư tưởng, chỉ cần cậu xoay mặt nhìn lại, hắn sẽ lập tức chiếm lấy đôi môi.
Nhưng hắn quên mất cậu là Phác Chí Mẫn.
" Buông tôi ra trước khi tôi ném anh xuống biển. "
" Chí Mẫn. Anh muốn nhắc cho em nhớ, thứ gì anh muốn có, nhất định phải đạt được. Chẳng qua là anh tôn trọng em nên mới không chiếm đoạt. "
" Thật cảm ơn vì sự tôn trọng mà anh dành cho tôi. Nhưng đừng động vào người tôi. "
" Tại sao Tại Hưởng có thể còn anh thì không? "
" Điều này cũng cần tôi nói sao? "
" Vì em yêu hắn còn tôi thì không. "
" Cho dù tôi không yêu Kim Tại Hưởng, cũng vĩnh viễn không thể là anh đâu Tuấn Chung Quốc. "
Hắn nới lỏng vòng tay, gương mặt cũng không còn mấy phần tươi tắn.
" Vậy anh đối với em là gì vậy Chí Mẫn? "
" Anh thích tôi đúng chứ Tuấn Chung Quốc? "
" Phải. "
" Vậy sao anh không khiến tôi hạnh phúc? "
" Anh phải làm gì? "
" Nhận lại những gì thuộc về anh, còn tôi thì nhận lại những gì thuộc về tôi. "
" Nhưng anh cần em, không cần mẹ con họ. "
Chí Mẫn gỡ tay hắn ra, xoay người lại mà chỉ xuống nước.
" Anh thấy dưới nước không? Cá coi nước như mạng sống, nhưng không có cá, nước vẫn trong xanh. "
" Em tuyệt tình như vậy không sợ anh ném em xuống biển sao? "
" Có chết thì chết chung. "
" Không sợ anh làm gì em sao? Bây giờ là giữa biển, có hét quãng tám cũng không ai nghe thấy. "
" Nếu anh muốn làm gì tôi thì đã không để đến lúc này. "
Cậu nói rồi nâng ly rượu lên mà uống cạn. Biết được ưu điểm của bản thân là một điều mạnh mẽ, nhưng biết cách sử dụng triệt để mới đáng sợ hơn.
.
.
.
Ngồi trên bờ thì nhìn từng cơn sóng vỗ, ngồi trên thuyền lại lắc lư theo từng cơn sóng. Tâm trạng cũng theo đó mà trôi dạt đi.
" Chí Mẫn, anh đã dặn ông Lí rồi. Sau này em muốn đi thì cứ nói một tiếng. "
" Tôi không đi biển một mình. "
" Sao vậy? Sợ không thể trở về à? "
" Đường ở đất liền tôi còn lạc thì nói gì đường biển? "
" Rủ bạn bè em đi cùng. "
" Anh không đi cùng tôi nữa à? "
" Treo một miếng mỡ trước miệng mèo nhưng lại không ăn được. Nếu là em, em có thấy tức không? "
Cậu khẽ cười, nghiêng đầu về phía sau rồi nói.
" Anh đủ bản lĩnh thì hãy nghĩ tới chuyện đó. "
" Anh có chỗ nào không đủ bãn lĩnh à? "
" Anh giỏi đánh nhau, giỏi doạ người khác, giỏi lấy khí thế. Nhưng lại không biết lấy lòng người. "
" Đều có thể học. "
" Quan trọng là anh không giỏi khiến tôi thích anh. "
" Anh biết. Nếu anh xuất sắc cũng chỉ có thể khiến em ngừng thích Kim Tại Hưởng. "
" Phải. "
Hắn ngồi xuống bên cạnh cậu. Không nhìn về phía biển xa xôi hay mặt trời nóng rực, chỉ nhìn cậu - một mặt trời nóng bỏng, một con người gần ngay trước mắt nhưng xa tận chân trời.
" Tôi không hiểu sao anh lại thích tôi. "
" Anh cũng không biết. "
" Tôi có gì tốt đẹp đâu chứ. Vừa ngu ngốc, vừa trễ giờ, vừa kiêu ngạo, lại vừa nhu nhược. "
" Anh lại thích em như vậy. Dáng vẻ trễ giờ vì lạc đường nhưng vẫn kiêu ngạo để che giấu đi phần nhu nhược. "
" Tôi cũng vậy. "
" Em cũng thích bản thân em lắm chứ gì? "
" Tôi cũng thích Tại Hưởng như vậy. Dáng vẻ ngốc nghếch khi đến trễ vì sợ tôi sẽ giận, dáng vẻ tức giận đến nổi gân xanh khi thấy tôi đi cùng người khác, kể cả dáng vẻ một người đàn ông ấm áp của gia đình khi vào bếp nấu ăn cho tôi và Tiểu Vũ. "
" Em yêu cậu ta nhiều như thế nào? "
" Nhiều đến nổi có thể đánh đổi cả sinh mạng. "
" Nhiều như vậy không sợ chịu thiệt sao? "
" Kinh doanh có lúc lời có lúc lỗ, tình yêu có lúc hạnh phúc có lúc cãi vã, không có gì gọi là thiệt thòi. "
Hắn không đáp, chỉ gật đầu nhẹ rồi đưa tay chạm lên mái tóc cậu, như thể muốn xoa đầu nhưng lại sợ cái tránh né từ cậu.
" Anh sợ tôi đến vậy sao Tuấn Chung Quốc? "
" Em từng nói nước sông không phạm nước giếng. Lần đó anh nắm tay em, em liền tránh mặt anh tận 4 ngày. "
" Vì tôi không muốn anh thích tôi. "
" Vì sao chứ? "
" Vì tôi không muốn có một Phác Chí Mẫn thứ hai. "
"..."
Hắn không biết cậu đang quan tâm hắn hay cố ám chỉ hắn đừng động vào cậu, chỉ là ngay lúc này hắn thật sự muốn hôn cậu. Nhưng đâu phải hắn muốn là được. Đành ngậm ngùi nhìn cậu giữa bầu trời nắng đẹp, cậu cũng đẹp, kí ức trong hắn cũng như vậy.
" Chí Mẫn, nếu như sau này em đổi ý thì hãy đến tìm anh. Chỉ cần em ngoảnh đầu lại, anh vẫn luôn ở đó chờ em. "
" Tôi chỉ muốn bước tiếp, không muốn đi lùi. "
Tuấn Chung Quốc phì cười, đây mới là Phác Chí Mẫn mà hắn quen biết, luôn từ chối hắn, luôn không cho hắn hi vọng dù chỉ là nhỏ nhoi. Và luôn khiến hắn yêu thương vô điều kiện.
Hắn nhẹ đưa tay nâng cầm cậu mà tiến đến gần...
_
(Nhớ vote cho tui nha) 🤗
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top