chương 31
Nghệ thuật là ánh trăng lừa dối, nhưng Chí Mẫn thật sự rất đẹp, đẹp đến hút hồn người khác, vẻ thuần khiến trong sáng pha lẫn chút tinh nghịch của chú cún nhỏ, vẻ bỡn cợt trêu đùa thiếu đứng đắn pha lẫn chút mê hoặc của một tiểu hồ ly. Không ai có thể phủ nhận sức hút của Phác Chí Mẫn, mạnh mẽ như một thỏi nam châm.
Tuấn Chung Quốc ngồi bên cạnh thấy ly rượu của cậu đã cạn, liền rót một ly mới. Món beefsteak vừa dọn ra đã nhận ngay một phần được cắt sẵn từ phía Kim Tại Hưởng ở hướng đối diện. Thiên Ân chợt thấy bản thân thừa thãi đến lạ thường, còn thua cả một nam nhân.
Đụng nhẹ vào khuỷa tay anh mà nhắc nhở, nhưng anh không quan tâm, chỉ nhìn lấy Phác Chí Mẫn.
" Kim Tổng, Chí Mẫn tối nay là người tôi mời, anh nên thu ánh mắt đó lại. "
" Nhưng Tiểu Mẫn đây vốn là người của tôi. '
Cậu bỗng bị họ giành giật như vậy mà ngạc nhiên đến bật cười, nâng ly rượu trước mặt, chạm tới ly Thiên Ân mà uống cạn.
" Kim Tổng, vợ anh đang ngồi bên cạnh, đừng nói tôi là của anh nữa, chị ấy sẽ ghen đó. "
Cậu lên tiếng, anh không nói lời nào đáp trả, Tuấn Chung Quốc cũng im lặng không biết nói gì, Thiên Ân lại càng không biết phản kháng. Chỉ như vậy mà dễ dàng đem sự yên ắng đến, im lặng cùng nhau ăn tối.
" Ăn xong chúng ta đi dạo đi. "
Tôi không siêng đi bộ lắm - Cậu đã định trả lời Tuấn Chung Quốc như vậy, nhưng khi vừa định trả lời đã nhìn đến nét mặt Kim Tại Hưởng mà đổi ý gật đầu.
" Cũng được, cho dễ tiêu hoá. Còn Kim Tổng với chị Ân thì sao? Chúng ta cùng đi dạo chứ? "
Anh nhìn cậu rồi lại nhìn sang Thiên Ân, nhẹ gật đầu. Không phải là hỏi ý mà là chỉ muốn biết Tiểu Vũ ở nhà một mình có ổn hay không.
.
.
.
Ăn tối xong, Chí Mẫn đứng dậy vào toilet một chút, Kim Tại Hưởng thấy vậy cũng đi theo.
" Theo em làm gì? "
" Sao bình thường không thấy em thế này trước mặt tôi? "
" Thì sao?"
" Em đi với người khác có cần xinh đẹp vậy không? "
" Liên quan gì đến anh? "
" Em dù gì cũng là tình nhân của tôi. "
Cậu khẽ cười, tiến đến phía anh mà hỏi.
" Anh ghen à? "
" Không hề. "
" Vậy thì tốt. "
" Lúc nào ra ngoài cùng Tuấn Chung Quốc em cũng chăm chút bản thân như vậy? "
" Anh lại muốn nói đến chuyện gì? "
" Tôi muốn nói chuyện gì, em đáng lẽ nên là người rõ nhất. "
" Cây ngây thì không sợ chết đứng. Anh muốn nói sao cũng được"
" Vì sự thật cũng có em và hắn biết rõ. "
" Hắn? Tuấn Chung Quốc? Anh lại nghe ai nói gì rồi? "
" Không có gì. Tôi không nghĩ em lại như vậy. "
" Em thì thế nào chứ?! "
" Em cáu lên làm gì? Người nên cáu đáng lẽ phải là tôi. "
" Vậy tại sao anh không cáu đi? "
Anh đưa tay giữ lấy eo cậu, khẽ hôn lên môi thật sâu rồi đáp.
" Vì tôi có yêu em đâu. "
Nói xong thì buông tay rời bỏ...
.
.
.
Bốn người cùng nhau đi dạo phố. Cậu không có tâm trạng, Tuấn Chung Quốc muốn về nhà, Thiên Ân thì mỏi chân, Kim Tại Hưởng lại muốn ở một mình. Bốn con người không liên quan nhau thế mà cùng nhau dạo phố, đi được vài vòng thì Chí Mẫn lên tiếng.
" Chúng ta về thôi Chung Quốc. "
"...."
Bỗng cậu gọi như vậy, không chỉ Chung Quốc và Tại Hưởng, đến cả Thiên Ân cũng giật mình.
" Sao lại nhìn tôi như vậy? "
" Đi thôi, anh đưa em về. "
Nói rồi cậu đi đến bãi đổ xe. Không chào lấy Kim Tại Hưởng và Thiên Ân một tiếng, như thể người lạ tiện đường đi cùng nhau, mong manh như bong bóng xà phòng.
" Em thấy sao Chí Mẫn? "
" Anh muốn hỏi gì? "
" Tình cảm của Kim Tại Hưởng dành cho em. "
" Không thấy gì cả. "
" Anh cũng vậy. Cậu ta rõ ràng là không còn yêu em, vậy tại sao em cứ bám lấy cậu ta? "
" Tôi làm gì cũng cần lí do sao? "
" Phải. Đó là quy tắc của em. "
" Mà quy tắc tạo ra là để phá vỡ mà đúng không? "
" Anh còn nghĩ là vì em muốn bù đắp cho ba năm trước cậu ta ở bên em. "
" Là bù đắp cũng được, là yêu cũng được. Tôi hiện tại muốn gác sang một bên. "
" Sao vậy? Hôm nay sao lại mệt mỏi vậy? "
" Hỏi nhiều. "
Cậu đáp rồi hạ cửa sổ xuống, để cơn gió lạnh của buổi đêm lùa vào từng lọn tóc, như thể muốn giữ lấy, như thể muốn vứt bỏ, chắc đó gọi là trêu đùa.
" Tuấn Chung Quốc. "
" Sao? "
" Anh nói chuyện tôi và anh ở cùng một nhà cho Tại Hưởng nghe sao? "
" Không có. "
" Vậy thì là chị ta rồi. "
" Đúng là Thiên Ân có biết, nhưng làm vậy thì có ích lợi gì đâu? "
" Chị ta không có được Tại Hưởng cũng không muốn trả Tại Hưởng cho tôi. "
" Có khi nào do em nghĩ nhiều rồi không? "
" Tôi vốn dĩ không có thiện cảm gì với chị ta, cho dù là vu oan, cũng không có gì lạ. "
" Người khác nói gì thì có gì quan trọng? Quan trọng là Kim Tại Hưởng nghĩ gì về em. "
" Anh ta xa tôi 5 năm, làm sao có thể dành lòng tin cho tôi nhiều như mẹ ruột của con trai anh ta? "
" Là do lòng tin không đủ, vậy em việc gì phải theo đuổi? "
" Vậy do anh không biết rồi. "
" Em nói đi. "
" Ngôi sao trên trời là một mãnh thiên thạch, đá dưới chân cũng là thiên thạch. Nhưng người ta đi ngắm những vì sao trên trời mà không ngắm những viên đá dưới chân, anh biết vì sao không? "
" Có ai ngắm đá bao giờ đâu. "
" Vì không phải những thứ hoa mĩ mới làm con người mù quáng, mà là vì con người khi tin vào một điều gì đó sẽ ngốc nghếch đến vô lường"
Tuấn Chung Quốc cũng không nói gì, đưa mắt trao cậu một ánh nhìn rồi thu lại. Ánh nhìn lạ lẫm pha lẫn chút khinh thường, vì hắn chưa từng thấy cậu như vậy, thừa nhận bản thân tin vào điều gì đó, thừa nhận bản thân ngu ngốc. Có lẽ hắn vẫn chưa biết hết về con người cậu, hắn nghĩ vậy.
Đương nhiên hắn sẽ không biết được cậu từng trải qua những gì, cảm nhận những gì, đau khổ ra sao, và nếu nghe kể lại, hắn chắc chắn sẽ không tin. Vì Phác Chí Mẫn mà hắn từng quen biết là một sinh viên xuất sắc, kiêu ngại và lòng tự tôn đặt lên đỉnh đầu.
Cậu đối với hắn mạnh mẽ hơn bất kì ai, kiêu ngạo với mọi thứ, và chưa từng chịu thua.
Nhưng bây giờ hắn nghĩ là hắn chỉ quen một phần của Phác Chí Mẫn, một phần mà khi Kim Tại Hưởng không ở bên cạnh.
.
UwU Quốc Quốc của em :33 u mê Gukmin hjhj
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top