chương 30
Ngồi cùng Tiểu Vũ trong quán ăn KFC, Chí Mẫn hôm nay lại không có hứng ăn, chỉ uống một cốc pepsi rồi ngồi nhìn chiếc điện thoại mãi bất động trên bàn.
Cuối cùng nó cũng chịu sáng màn hình.
[Ân nói phải đưa Tiểu Vũ đi tiêm ngừa gì đó, em đưa Tiểu Vũ đến chỗ Ân đi.]
Đúng là người gửi là người cậu đợi, nhưng tin nhắn lại không phải tin nhắn cậu mong chờ, chán ghét nhắn lại cho anh.
[Đang có họp còn nhắn tin, gương mẫu nhỉ giám đốc?]
[Gần tan họp rồi.]
[Bảo chị ta muốn thì cứ đến đón Tiểu Vũ, sao cứ phải bắt em đưa đến?]
[Ân là nhân viên công tác xã hội, đương nhiên sẽ bận rồi.]
[Nếu đưa Tiểu Vũ cho chị ta thì em còn một mình thôi, chán lắm]
[Em còn tôi đây.]
[Anh đâu có chịu chơi với em]
[Bây giờ em muốn sao đây?]
[Em đưa Tiểu Vũ đến cho chị ta rồi anh chơi với em nha?]
[Ừ, tôi luôn ở công ty thôi. Khi nào muốn thì cứ tới tìm tôi.]
[Cho Tiểu Vũ ăn xong đã.]
[Bảo thằng bé ăn ít đồ chiên lại, không tốt cho dạ dày của nó, cả da nữa.]
[Yên tâm, em giữ trẻ thì khỏi lo]
[ Em giữ trẻ ? Tôi còn tưởng Tiểu Vũ đang đi chơi cùng bạn.]
[ Lo họp đi, nói nhiều.]
[Ừ]
Chí Mẫn bỏ điện thoại xuống, nhìn Tiểu Vũ ở hướng đối diện ăn rất ngon miệng mà xoa đầu một cái.
" Tiểu Vũ thích ở với ba hơn hay ở với mẹ hơn? "
" Dạ ở với ba. "
" Vậy bây giờ Tiểu Vũ thích đi chơi với chú hơn hay ba hơn? "
" Dạ chú Tiểu Mẫn. "
" Ngoan. Lát nữa ăn xong chú đưa con đến chỗ mẹ nhé? "
" Dạ, nhưng chú Tiểu Mẫn sẽ đón con chứ? "
" Ba của Tiểu Vũ sẽ đón, tôi nay chú có hẹn rồi. "
" Vậy tối nay chú không ngủ lại nhà Tiểu Vũ ạ? "
" Phải rồi, chú cũng có nhà mà. "
" Mà chú Tiểu Mẫn có nhà gần công ty vậy khi nào ba con tăng ca thì chú để ba con ngủ ở nhà chú nha. "
" Sao vậy? "
" Vì ba con ngủ trong văn phòng sẽ ngồi trên ghế, hôm sau sẽ bị đau người. Mỗi lần ba ngủ ở công ty xong về nhà, Tiểu Vũ đều thấy mẹ xoa bóp cho ba. "
"...."
Thật muốn bùng cháy. Trẻ con không nên nói dối nhưng thực thà đến mức này cũng không nên. Bỗng cậu thấy khó chịu vô cùng nhưng chẳng có tư cách gì để ghen. Thư kí không được mà người tình thì càng không. Bất giác cong môi phì cười.
" Chú Tiểu Mẫn cười gì vậy ạ? "
" Ba mẹ của Tiểu Vũ cũng tình cảm thật đó. "
" Dạ, tuy ba có hơi lạnh lùng nhưng ba quan tâm mẹ lắm. Có lần ba đi kí hợp đồng xong, về đến nhà thì say bí tỉ, vừa bước đến phòng khách đã hôn mẹ làm Tiểu Vũ phải bịch mắt lại rồi chạy về phòng ngủ. "
"...."
Trẻ con đúng là không nên thực thà quá - Chí Mẫn nghĩ, trên tay là cái dao, cắt một đường chia đôi cái cánh gà trong đĩa của Tiểu Vũ. Nhưng rồi lại tỏ ra bình thản mà uống pepsi.
.
.
.
Sau khi đưa Tiểu Vũ đến chỗ làm việc của Thiên Ân thì Chí Mẫn về nhà dọn dẹp thay vì đến công ty.
Vì cậu biết anh và cậu không gắn bó tới mức xa một chút đã nhung nhớ khôn nguôi, không đậm sâu đến mức cứ phải dính nhau như hình với bóng.
Cậu dọn nhà cửa xếp lại đồ đạc thì cũng đã hơn 5 giờ chiều. Ngâm mình trong bồn tắm sau một ngày mệt mỏi bỗng Tại Hưởng gọi đến.
- Em nghe.
- Đang ở đâu?
- Ở nhà, vừa dọn dẹp xong.
- Ra mở cửa cho tôi.
- Mật khẩu là ngày sinh của anh, em đang tắm, tự xử đi.
Thấy anh ngắt máy, cậu cũng nhanh chóng bước ra khỏi bồn tắm, choàng chiếc áo tắm mỏng manh rồi đi ra ngoài.
" Tại Hưởng. "
" Mặc đồ vào. "
" Anh nghiêm túc như vậy làm gì? Cũng có ai nghĩ anh đứng đắn đâu. "
" Điều hoà đang bật, em muốn cảm lạnh à? "
" Đừng làm ra vẻ lo cho em. "
Cậu đi vào trong bếp, mở tủ lạnh lấy hai lon bia, đưa cho anh một lon nhưng anh không nhận, cậu đành tự khui uống một mình.
" Sao tự dưng lại đến đây? "
" Xem em có cần giúp gì không. "
" Em tự làm được. Lát nữa em có hẹn với Tuấn Chung Quốc, anh muốn đi cùng không? "
" Nếu tôi đi cùng, hắn kiểu gì cũng nổi điên. "
" Vậy anh để cho tình nhân nhỏ bé của anh đi vào hang cọp à? "
" Cũng chưa biết. "
" Ý gì đây? "
" Em nói em rất thông minh mà? Một con sắc lang và một con cáo già, tôi thật muốn xem ai sẽ thắng. "
Cậu cười nhẹ, tiến đến chỗ anh mà quàng tay lên cổ, khẽ nhón gót nâng người hôn lên môi anh, chầm chậm và dai dẳng.
" Em không phải cáo già. Em chỉ là Tiểu Mẫn của anh thôi. "
Anh khẽ cong môi rồi đưa tay giữ lấy eo cậu.
" Nè lát em có hẹn. "
" Thì sao? "
" Tay anh đặt ở đâu đó? Định làm gì đây? "
" Em cố tình cho tôi thấy bộ dạng này, còn hỏi tôi muốn làm gì? "
Cậu hơi cong môi, thật ra lần này và sơ ý chứ không phải cố tình, nhưng khoé môi lại không nỡ buông lời từ chối, gục đầu vào lòng anh mà khẽ khàng.
" Về phòng đã. "
Bỗng anh phì cười, nhìn cậu một lúc rồi buông tay.
" Tôi không có hứng. Lát nữa đi gặp Tuấn Tổng nhớ về sớm. "
Anh nói rồi tiến ra ban công hút một điếu thuốc, thoạt nhìn thì trưởng thành, nhìn kĩ lại sầu muộn. Bởi vì người trưởng thành phải học cách muộn phiền mà đúng không?
Cậu khoác lên người một bộ đồ đơn giản, bước đến bên anh mà cướp đi điếu thuốc kia rồi dụi đi.
" Hút thuốc không tốt. Anh học người ta hút thuốc từ khi nào vậy? "
" Không nhớ, chắc là thời còn đi học. "
" Có chuyện gì sao lại hút thuốc?"
" Thích thì hút thôi. "
" Vô lí. "
" Tôi làm việc gì cũng không cần lí do như em. "
" Anh lại muốn nói gì đây? "
Anh nhìn về phía mặt trời đang dần lặn, một chút vu vơ, một chút quan tâm mà buông ra một câu.
" Lúc em là sinh Viên trao đổi ở Úc đã gặp Tuấn Chung Quốc sao? "
" Phải. Nhưng không thân lắm. "
" Tôi biết rồi. "
" Ừ. "
" Nhưng tôi không nghĩ rằng một người ở cùng nhà với em suốt mấy tháng đối với em lại không thân lắm. "
" Anh nghe ai nói những chuyện này? "
" Ai nói không quan trọng. Tôi nghĩ em đã thay đổi, ai ngờ vẫn trêu đùa tôi. "
" Em trêu đùa gì anh? "
" Bản thân em đã làm gì thì em tự hiểu đi Phác Chí Mẫn. "
Anh như thể muốn quát lên nhưng rồi lại kiềm chế cơn giận xuống, bước ra khỏi ban công, đóng ầm cửa nhà lại.
Anh chỉ biết đến cơn giận của mình, anh có bao giờ biết tôi đã để anh bước ra khỏi thế giới của tôi bao nhiêu lần rồi không? - cậu thầm nghĩ rồi khoé môi nhẹ cong. Chuyện tình cảm thì ra không theo quy luật gì cả, chỉ là ai giỏi nhường nhịn hơn thôi.
.
.
.
Tối, khi Tuấn Chung Quốc gọi đến, cậu liền xuống dưới sảnh, lên xe rồi để hắn đưa đi. Cậu đã đợi Kim Tại Hưởng, vì chỉ cần anh gọi đến hoặc ít nhất là một tin nhắn, cậu sẵn lòng hủy hẹn, nhưng anh đã không.
Đến nhà hàng, ngồi xuống bàn, cậu vô tình nhìn thấy thân ảnh anh ngồi ở bàn gần đó, người đối diện lại không phải cậu.
" Sao vậy? Em muốn ngồi cùng họ à? "
" Anh tưởng tôi sợ chắc? Cũng không làm gì sai trái. "
" Vậy ngồi cùng họ không? "
" Tùy anh. "
Tuấn Chung Quốc đổi bàn, đi đến bàn anh mở lời chào hỏi.
" Kim Tổng, thật trùng hợp, chúng ta ngồi cùng đi. "
" Mời. "
Anh kiệm lời, chỉ nhìn lướt qua cậu rồi thôi. Cậu cũng không định ngồi gần anh nên ngồi đối diện, đúng lúc Tuấn Chung Quốc cũng không muốn ngồi gần Thiên Ân.
" Nhìn không ra thư kí Phác nha. "
" Tôi thế nào? "
" Lúc ở công ty có xinh đẹp như vậy không? "
" Chị quá khen rồi. Ở nơi làm việc, tôi để mặt mộc. "
" Nếu không thì Tại Hưởng nhà tôi chắc không tập trung làm việc được đâu. "
Thiên Ân nói xong, Tuấn Chung Quốc cũng nhìn chằm chằm Tại Hưởng như thể tra khảo, ánh mắt anh rời khỏi Chí Mẫn, trầm giọng đáp.
" Ít nói thôi."
Cậu cong nhẹ môi, nửa vô ý nửa cố tình mà cầm lấy ly rượu vang trước mặt anh, đưa lên môi rồi đặt xuống.
Trong một khoảnh khắc cậu vô tình nhìn thấy ánh mắt tức giận của Thiên Ân kèm theo ánh mắt bị cậu thu hút của Kim Tại Hưởng và Tuấn Chung Quốc.
.
Flop quak, em buồn em ngâm giấm chap á 😿💔
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top