chương 3
Sáng nay Kim Tại Hưởng đặt báo thức, vì Chí Mẫn có cuộc thi sớm nên phải dậy sớm. Điện thoại hắn rung ầm ầm như thể quẩy cha cha trên bụng. Hắn bị đánh thức rồi cầm lấy điện thoại dẹp lên bàn.
" Dậy thôi Chí Mẫn, 7h rồi"
" Ừ"
Cậu cũng chả thức sớm gì. Thường thì 7h15 hay 7h20 mới thức, vì hắn toàn đón cậu trễ, dần thành thói quen.
Kim Tại Hưởng đi tắm rồi thay đồng phục, cậu nằm trên giường xem lại mấy bài văn mẫu lưu trong điện thoại, đợi hắn tắm xong mới đến lượt mình.
" Kim Tại Hưởng, hôm nay tôi đi thi, chạy xe cho đàng hoàng giùm"
" Biết rồi, lại đây"
Kim Tại Hưởng đội mũ bảo hiểm của moto cho cậu, sẵn tay bẹo má cậu, cười nhẹ.
" Lên xe"
Hắn chạy xe moto, nên vận tốc rất nhanh.
Phác Chí Mẫn một tay cầm điện thoại xem lại mấy bài văn, một tay nắm chặt lấy cặp hắn.
" Cậu kéo như vậy rách balo thì sao? "
" Im lặng đi, tôi đang ôn"
Hắn giơ tay ra phía sau, nắm lấy tay cậu rồi đặt lên eo, liền bị cậu bóp mạnh.
" A! Đau đau"
" Ồn"
" Cậu dịu dàng một chút đi"
" Sao lại phải dịu dàng? "
" Cậu cọc cằn với tớ thì đừng trách tớ chạy theo người khác"
" Sao cũng được, đỡ phiền"
" Cậu nên lưu luyến tớ chút đi, người theo đuổi tớ cũng đâu có ít"
" Người muốn đưa đón tôi đi học cũng đâu có ít? "
" Đứa nào? "
" Hỏi làm gì? "
" Nói! Đứa nào đòi giành đưa đón cậu với tớ? "
" Không nhớ, đều là đồ ngốc nên không nhớ"
" Bọn nào? "
" Bọn đòi đưa đón tôi.. "
"...."
Nói vậy tôi là đại ngốc à? - hắn thầm nghĩ, lại để ý thấy cậu không bấu lấy hắn nữa, chỉ nắm áo bên ngoài, giống đặt tay lên eo hơn. Hắn mỉm cười rồi tăng ga, đi thẳng tới trường. Kim Tại Hưởng khi lái moto rất soái a~
Bởi vì trường trung học Bighit rất lớn, danh giá nhất thành phố nên mọi cuộc thi đều tổ chức ở đó. Trong khi Kim Tại Hưởng trở về lớp học dãy B thì Phác Chí Mẫn đi đến phòng thi dãy A.
" À, hôm trước Chí Mẫn nghỉ để đi thi mà tớ không biết"
" Ừ, Chí Mẫn cũng nói tôi rồi"
" Nhưng mà cậu với cậu ấy không có gì chứ? "
" Không có"
" À"
" Sao hỏi vậy? Bộ tôi có chuyện gì chưa biết à? "
" À.. hôm trước tớ đi chơi với bạn, vô tình thấy Chí Mẫn"
Tiểu Hiên đưa điện thoại cho Tại Hưởng xem, một bức ảnh Chí Mẫn đứng ôm một người khác, còn ôm rất chặt, môi còn công lên. Hắn liền tức giận, từng đường gân xanh trên trán cũng nổi rõ.
" T-Tại Hưởng, cậu đừng nóng quá, trông cậu đáng sợ lắm"
"..."
Hắn trả điện thoại lại cho Tiểu Hiên, rồi không nói gì nữa, bực đến phát buồn.
" Kim Tại Hưởng, em lên bảng giải bài này"
" Hôm nay em không có tâm trạng"
" Em bị cái gì? "
" Không có tâm trạng thôi ạ"
" Vậy chia buồn cùng em, lên bảng giải bài lấy tinh thần đi"
" Em nói không có tâm trạng, không giải được"
" Vậy em đánh mất tương lai bằng mấy chuyện buồn vớ vẩn đó sao? "
" Vâng! "
Thầy Dương dạy toán rất dễ tính và thương học trò, hắn không lên bảng giải bài cũng không sao. Cuối giờ, thầy ghi vào sổ đầu bài vài chữ cũng khiến Kim Tại Hưởng bị mời phụ huynh.
Tiết học:tốt
Lời phê: bạn học Kim buồn vớ vẩn nên lơ đảng trong giờ học, mong giáo Viên chủ nhiệm và phụ huynh quan tâm em ấy để em ấy vượt qua nổi đau này.
Chữ kí: DT.
Dương toán chứ không phải Dương Tính nha.
Hắn xem sổ đầu bài sinh tử kia, thầm nghĩ giống như tự chôn thân mình xuống hố vậy. Cả trường nhanh chóng đồn ầm lên nói hắn thất tình, người nổi tiếng thì đương nhiên như thế, chia thành hai phái đối lập.
Phe lí trí vững chắc: Kim Tại Hưởng không muốn lên bảng nên biện lí do.
Phe tâm hồn mơ mộng: Kim Tại Hưởng bị phản bội.
Nhưng phản bội hắn ngoài Chí Mẫn ra thì còn ai? Lập tức chia ra hai phe nữa.
Phe chủ tịch hội học sinh anh minh lạnh lùng : Phác học trưởng vô tâm làm Kim Tại Hưởng tổn thương.
Phe hoa khôi thánh thiện: Kim Tại Hưởng có tình ý với hoa khôi Tiểu Mịch, nhưng người ta không để ý nên bị tổn thương.
Chỉ trong vòng mấy tiết liền bị chia năm xẻ bảy như vậy, nhưng hiện tại Kim Tại Hưởng cũng chẳng mấy quan tâm, trong lòng ôm một nổi mất mát lớn lao.
Tan học, hắn thấy Phác Chí Mẫn đứng ở trước cổng trường, đeo tai phone, tay nghịch điện thoại, môi cong nhẹ làm hắn càng điên tiết hơn khi nghĩ tới bức ảnh lúc sáng.
Hắn bước tới, định sẽ lướt ngang nhưng bị cậu đưa chân ra cản lại.
" Thái độ gì đây? "
" Không có! "
" Sao không đợi tôi mà đi lấy xe trước? "
"..." hắn im lặng.
" Có chuyện gì rồi? "
" Cậu tự biết đi"
" Không biết, cũng chẳng quan tâm, về thôi"
" Tự về đi. Kêu tên khốn kia đưa cậu về"
Cậu gỡ tai nghe xuống, cất điện thoại vào cặp rồi nhìn thẳng hắn.
" Tại Hưởng"
" Gì? "
" Tôi chỉ có một tên khốn ở đây là cậu"
Kim Tại Hưởng lúc này rất đáng sợ. Bình thường giả ngốc nghếch như vậy cũng chỉ để cậu vui, khí phách tổng tài như này thật hiếm có.
Hắn im lặng không nói, Phác Chí Mẫn đanh đá nói tiếp.
" Cậu muốn về một mình cũng được thôi"
" Phải rồi, cậu thì thiếu gì người đưa đón? "
" Tôi cần họ sao? Tôi đâu phải thú cưng mà ai muốn đưa đón cũng được? "
Cậu nói rồi đưa tay đút túi quần, nhanh chóng lội bộ về nhà. Kim Tại Hưởng trông theo một chút thì đội mũ bảo hiểm vào, vặn ga chạy theo cậu.
" Chí Mẫn, xin lỗi, là do tớ đang giận thôi, xin lỗi cậu"
" Không chấp nhất với cậu"
" Nếu cậu không tự dưng ôm người ta, thì tớ đâu có vậy? "
" Ai? "
" Không biết"
" Nhưng ôm thì sao? Không ôm thì sao? "
" Tớ nghĩ cậu thích người đó".
" Ôm thì nhất định là thích sao? Vậy hôn thì phải cưới à? "
" Xin lỗi, là tớ sai"
" Tôi nghĩ đã đến lúc tôi đổi thú cưng rồi"
" Không được, cậu có tớ rồi mà~"
" Cậu cự tuyệt rồi mà? "
" Không có"
" Vậy sao? "
" Phải. Kim Tại Hưởng là thú cưng của cậu, mỗi cậu thôi"
" Ngoan"
Cậu đưa tay xoa đầu hắn. Kim Tại Hưởng ít khi để ai làm như vậy. Nhưng đây là Phác Chí Mẫn, chỉ cần là Phác Chí Mẫn, làm thú cưng cũng đáng mà đúng không?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top