chương 29
Có những chuyện không nói không đồng nghĩa với việc không nghĩ đến.
Tại Hưởng ngồi trong phòng làm việc nhìn ra bên ngoài, chỉ cách Chí Mẫn qua lớp kính cường lực nhưng lại thấy xa vời vợi. Vì anh không hiểu được lòng cậu, cũng không hiểu được cảm nhận của cậu.
Điện thoại cậu bỗng reo lên, nhanh chóng áp lên tai nghe máy rồi khoé môi cong lên một nụ cười. Anh không biết ai gọi, cũng không biết nói đến chuyện gì lại khiến cậu cười nhiều như vậy. Chỉ biết trong lòng anh khó chịu lắm, cảm giác như muốn túm lấy cổ áo của người ở đầu dây bên kia rồi đấm cho vài cái, nhưng không hiểu là tại sao.
Cậu nghe điện thoại xong thì vào phòng làm việc của anh.
" Bây giờ em đưa Tiểu Vũ về nhà, dù gì hôm nay cũng là ngày nghỉ phép của em. "
" Nên em sẽ không quay lại công ty? "
" Em còn phải dọn nhà. "
Anh không đáp, chỉ phủi tay rồi lại dán mắt vào màn hình máy tính. Đến khi nghe tiếng cửa đóng cạch một tiếng, anh mới ngẩng đầu.
Chỉ vì không muốn thấy những lần cậu quay lưng về phía anh, càng bước càng xa.
.
.
.
Chí Mẫn dọn nhà đến một căn hộ nhỏ gần công ty, đồ đạc cũng không nhiều, chỉ có vài chiếc vali và mấy đôi giày cậu yêu thích.
" Chú Tiểu Mẫn sao lại chuyển nhà ạ? "
" Cho gần chỗ làm hơn đó. "
" Nhưng nhà mới của chú chưa có sopha hay Tivi gì cả. "
" Vậy bây giờ chúng ta đi mua nha. "
" Dạ. "
Dẫn theo Tiểu Vũ đến trung tâm nội thất, mua sopha theo ý của cậu nhóc, tivi loại cậu nhóc thích, đến bộ drap giường cũng để cậu nhóc chọn lựa. Không phải cậu cưng chiều Tiểu Vũ đến mức đó, mà là cậu không còn tâm trạng nữa.
" Chí Mẫn, em đến tìm anh sao? "
" Ảo tưởng à? Tôi đến mua nội thất. "
Vô tìng gặp Tuấn Chung Quốc trong lúc chọn gấu bông cho Tiểu Vũ, nán lại đôi chút mà nói vài ba câu.
" Mới chuyển nhà sao? "
" Ừ. "
" Hôm nay em không đi làm hay sao mà có thời gian mua nội thất? "
" Tôi nghỉ buổi chiều để dọn nhà. "
" Vậy anh không cần đợi đến tối rồi. "
" Chú Tiểu Mẫn, chú này là ai vậy? "- Tiểu Vũ kéo tay cậu, đứng nép ở sau cậu mà rụt rè nhìn Tuấn Chung Quốc. Cậu không đáp, chỉ xoa đầu Tiểu Vũ rồi bảo nhóc đi mua gấu bông đi.
" Là cháu của em sao Tiểu Mẫn? "
" Nếu tôi nói đó là con của tôi và Tại Hưởng thì anh tin không? "
" Đương nhiên là không. "
" Là con của Thiên Ân. "
"....."
" Sao không nói gì? Không còn liên lạc sao? "
" Bây giờ người ta là bà Kim rồi, sao nhớ đến tôi được. "
" Không liên lạc sao biết chị ta là bà Kim? "
"...."
" Một đứa trẻ có thể bị lừa dối nhưng khi nó lớn lên, và nó biết bản thân bị lừa, nó sẽ không tha thứ nữa. "
" Anh có việc nên đi trước. "
Cậu gật đầu nhẹ thay cho lời chào rồi nhìn hắn rời đi. Một lúc sau Tiểu Vũ mới chạy đến, một tay ôm con gấu Brown màu nâu size lớn, trên đầu đội mũ thỏ trắng xinh xinh, rồi đến bên cậu.
" Chú ơi người khi nãy là ai ạ? "
" Người ta hỏi đường thôi. "
" Dạ. Chú mua mấy cái này cho Tiểu Vũ nha? "
" Chú nghèo lắm, con quẹt thẻ của ba con đi. "
" Chú nói mua cho Tiểu Vũ mà chú? "
" Vậy Tiểu Vũ không biết mã thẻ của ba sao? "
" Tiểu Vũ không biết. "
" Nhưng chú biết nè. "
" Dạ. "
Cậu nhóc liền mừng rỡ, mắt mở to tròn mà nhìn đến khu gấu bông, cười ẩn ý.
" Được rồi. Tiểu Vũ thích bao nhiêu thì mua bấy nhiêu. "
" Chú Tiểu Mẫn là nhất nha!! "
Nói xong liền chạy đi lựa gấu bông thêm lần nữa. Trẻ con thì có đứa thích này có đứa thích khác, nhưng con trai mà thích gấu bông thì có hơi lạ - Chí Mẫn thầm nghĩ, đứng thanh toán số gấu bông mà Tiểu Vũ mua.
" Chú, Tiểu Vũ đi mua đồ chơi nữa nha? "
" Con chưa mua xong hả? "
" Dạ chưa. Con trai ai lại chơi gấu bông nhiều vậy, con để trong phòng nằm cho êm thôi. "
Cậu nhìn lại một xe gấu bông con nào con nấy to bằng người. Đúng là nằm êm thật ha.
" Vậy Tiểu Vũ muốn mua đồ chơi gì? "
" Dạ bộ sưu tập Marvel ạ. "
" M-Marvel sao? "
" Cả Starwars nữa. "
" S-Starwas nữa? "
" Dạ. "
" Tiểu Vũ định để đâu cho hết đây? "
" Tiểu Vũ sẽ chơi hết, chán thì chia cho bạn cùng lớp. "
" Tiểu Vũ à, chú biết nhà con không gì ngoài điều kiện, nhưng con phải biết tiết kiệm, đừng phung phí. Chú chiều con như vậy thế nào cũng bị ba con mắng thôi, vậy nên Tiểu Vũ hiểu ý chú chứ? "
" Dạ. "
Mặt cậu nhóc xị xuống, môi dưới bĩu ra trông tội nghiệp. Chí Mẫn thì dễ động lòng với trẻ con, nhìn mà không kiềm lại được.
" Lần này thôi đó, đi mua đồ chơi thôi. "
" Tiểu Vũ thương chú nhất!!! "
Thằng bé vui đến nhảy cẩng lên, cười tươi tắn rồi chạy đến cửa hàng đồ chơi.
Trong lúc đợi Tiểu Vũ chọn đồ chơi, điện thoại của Chí Mẫn reo lên, là Tại Hưởng.
- Em nghe.
- Đang ở đâu?
- Ở trung tâm mua sắm.
- Cùng Tiểu Vũ sao?
- Phải.
- Thiên Ân gọi tôi đưa Tiểu Vũ đến chỗ cô ấy.
- Chị ta gọi cho anh thì anh gọi em làm gì?
- Thì em đang ở cùng Tiểu Vũ.
- Thì sao? Thì em phải đưa Tiểu Vũ đến chỗ chị ta à?
- Ừ, vì em đang ở cùng Tiểu Vũ mà.
- Chị ta gọi cho anh thì anh tự đi mà làm.
- Em bị cái gì vậy? Tôi đang bận.
- Em không dư thời gian.
- Phác Chí Mẫn!
- Gọi tên em làm gì? Em cũng không lập tức xuất hiện ở chỗ anh.
- Em đang ở đâu?
- Đã bảo là trung tâm mua sắm mà.
- Thành phố có hơn 4 cái.
- Con trai anh thích mua đồ chơi ở trung tâm mua sắm nào anh cũng không biết sao?
- Không.
- Vậy khỏi đến. Gọi cho Thiên Ân nói Tiểu Vũ đang đi chơi cùng em,không muốn đi.
Cậu nói rồi ngắt máy. Vì cậu không muốn cuộc gọi của anh và cậu liên quan đến người thứ ba, vì cậu không muốn sự quan tâm của anh dành cho cậu có liên quan đến người khác.
Cậu muốn bản thân là duy nhất, là đáp án duy nhất của anh!
Nhưng anh không biết, cũng không quan tâm. Vì anh không cho rằng trước đây và bây giờ lại giống nhau.
Tiểu Vũ lại chạy đến, thấy mặt cậu cau có liền hỏi han.
" Ai chọc chú giận vậy? "
" Không có, do chú đói bụng thôi. "
" A con cũng đói nữa. Chú đưa Tiểu Vũ đi ăn đi. "
" Vậy Tiểu Vũ mua đồ chơi xong chưa? "
" Tiểu Vũ nghĩ lại thì thấy ở nhà vẫn còn đồ chơi nên Tiểu Vũ không mua nữa. "
" Tiểu Vũ giỏi lắm. "
Cậu xoa đầu Tiểu Vũ rồi dẫn đi ăn, loáng thoáng nghe được người ở quầy thanh toán với với nhau.
" Còn nhỏ như vậy đã nhớ được mã thẻ ATM của ba, giỏi thật. "
" Đừng nói nữa, lát nữa nhớ giao hàng. "
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top