chương 28


Bàn làm việc bị chấn động một phen đến mấy sấp tài liệu cũng rơi xuống sàn.

Sáng hôm sau Chí Mẫn không dậy nổi, nằm gọn trong lòng anh mà nũng nịu.

" Anh ơi lưng của em~"

" Cây muốn lặng nhưng gió chẳng ngừng là vậy đó. "

" Hôm nay em không muốn đi làm đâu~"

" Lại lười biếng rồi. "

" Dù gì ba cũng đang ở đây. Anh để ba làm thay phần chúng ta đi. "

" Em muốn tôi nghỉ cùng em sao?"

" Anh định làm em ra nông nổi này rồi bỏ rơi em à? "

" Tôi chưa thấy nhân tình nào như em. Vừa theo tôi về nhà, vừa làm chuyện đó trong khi vợ con tôi đang ở trong nhà, bây giờ còn muốn tôi nghỉ làm một ngày để chăm sóc em sao? "

" Vậy lão công định bỏ lại Tiểu Mẫn sao? "

" Nghỉ làm một ngày cũng không phá sản. "

Cậu khẽ cười, chuyện anh không có tiền đồ cậu đã biết lâu rồi, chỉ là không ngờ đến mức này.

Bỗng có tiếng ai đó gõ cửa rồi giọng nói vang lên.

" Chồng ơi ra ăn sáng. "

Vừa nghe thấy giọng Thiên Ân, cậu liền thấy chướng tai, dụi đầu vào lòng anh mà bĩu môi.

" Lão công~"

" Em đang làm tôi khó xử đó."

" Vậy anh nói đi, anh là chồng của ai đây? "

" Tôi độc thân. "

"..."

" Em có ra ngoài ăn sáng không? "

" Anh muốn đi à? "

" Tôi phải ra ngoài mới mang điểm tâm vào cho em được. "

" Hiện giờ em không muốn ăn sáng. Nếu có muốn, thì là ăn anh. "

" Em ngoan chút đi. "

" Anh đứng đắn lắm sao? "

" Tôi có chỗ nào không đứng đắng? "

" Biết anh đứng rồi. "

" Em.. "

" Em thế nào? "

" Không nói với em. "

" Đừng nói anh xấu hổ đó? "

" Da mặt tôi mỏng hơn em. "

" Vậy à? Kệ, da mặt dày thì mụn không mọc. "

" Em ngủ thêm một chút đi. Tôi ra ngoài chuẩn bị rồi đưa Tiểu Vũ đi học. "

" Có đưa chị ta đi không? "

" Không. Thiên Ân tự đi. "

" À. Vậy anh đi chuẩn bị đi. "

Cậu lăn sang một bên, đắp chăn đến nửa mặt rồi ngủ tiếp. Mơ mơ màng màng thấy anh hôn nhẹ lên trán cậu, nói câu chào buổi sáng rồi ra ngoài. Sau đó cậu cũng ngủ say, vì dù cho cậu có nghịch ngợm thế nào thì sau một đêm không ngủ cũng tự thấy mệt mỏi.

Hơn tiếng đồng hồ sau, cậu giật mình thức dậy sau cơn ác mộng thì mặt trời cũng đã treo ở đỉnh, lật đật đi tắm rửa rồi thay quần áo. Bụng kêu ồn ột mà xuống bếp tìm chút điểm tâm, không ngờ vừa bước ra khỏi phòng đã đụng mặt Thiên Ân đang ngồi bàn ăn nghe điện thoại.

" Chị chưa đi làm sao? "

Cô vừa thấy cậu liền tắt điện thoại, cứ như kẻ có tật giật mình vậy.

" Tôi chuẩn bị đi. Còn cậu? Bây giờ mới thức nhỉ? "

" Đêm qua thức hơi khuya nên sáng ngủ bù. "

" Tôi còn tưởng cậu không ngủ. "

" Hình như là vậy đó, đầu óc mụ mị quá nên tôi không nhớ rõ. "

" Không biết xấu hổ! "

Thiên Ân mắng kèm theo cái lườm sắc lạnh, đứng dậy đi về phòng, lướt ngang qua mà đụng mạnh vào vai cậu một cái.

" Thật ngại quá. Tôi không phải người biết xấu hổ nên không biết lén lút như chị. "

" Cậu như vậy là có ý gì? "

" Tôi thù rất dai. Chị cướp người tôi yêu, còn vừa mới đụng phải tôi. Gieo gió thì gặp bão, tôi là loại người bão cấp cao. "

" Cậu nghĩ đôi ba câu này thì doạ được ai? "

" Ít nhất có thể khiến chị đề phòng. Nên nhớ, chị không phải mới quen tôi. "

" Nhưng chúng ta không thân. "

" Vậy chị biết Tuấn Chung Quốc không? "

" Tôi không quen người nào tên vậy cả. "

" Chắc chị chưa nhớ nhưng người đó luôn nhớ đến chị. Anh ta nói chỉ cần nhắc Chung Quốc là chị sẽ nhớ. "

" Sao cậu quen biết anh ta? "

" Nhớ thì tốt, hoảng sợ cũng tốt. "

" Cậu muốn gì? Tại sao cậu lại quen anh ta? "

" Tôi nghĩ nếu biết bí mật của chị thì đã đủ thân rồi nhỉ? "

" Sao lại phá tôi? "

" Tôi vô tình quen biết anh ta thôi. Tôi cũng không yêu cầu chị nhiều, tôi chỉ muốn chị nhớ rõ bản thân là ai và quá khứ xảy ra chuyện gì tôi đều biết. Chỉ cần tôi còn sống, Tại Hưởng vẫn sẽ là của tôi. "

" Cậu nói dối. Cơ bản cậu không biết gì. "

" Thì chị thử đi. Tôi là Phác Chí Mẫn mà đến Kim Tại Hưởng cũng phải dè chừng thì chị nghĩ chị là ai? "

" Tôi... "

" Thôi mệt quá sáng sớm đã tốn biết bao nhiêu nước bọt. Chị đi làm đi, tôi dùng điểm tâm đã. "

Cậu nói rồi đi vào bếp, khoé môi cũng nhẹ cong lên đầy đắc ý. Cậu không nghĩ trước đây làm sinh viên trao đổi lại có lợi như vậy.

.

.

.

Chiều, Chí Mẫn đưa Tiểu Vũ đến công ty.

" Sao em đưa Tiểu Vũ đến? "

" Tiểu Vũ muốn vậy mà. Anh nói nó là con anh, sợ gì đây? "

" Không phải tôi sợ. Nhưng nếu họ hỏi về vợ tôi, tôi phải trả lời thế nào đây? "

" Ba yên tâm. Chú Tiểu Mẫn dặn con rồi, con sẽ cháu của chú Tiểu Mẫn. "

Tiểu Vũ nhanh miệng lên tiếng. Tại Hưởng nghe vậy cũng ngạc nhiên rồi chau mày nhìn cậu. Vì có đứa trẻ nào lại vô âu vô lo đến mức không được ba mình thừa nhận vẫn không có phản ứng.

Cậu thấy ánh mắt anh hoài nghi, nhún vai không đáp rồi cúi người nói với Tiểu Vũ.

" Tiểu Vũ đi tham quan công ty với chú Chung Nhân nha, chú Tiểu Mẫn phải giúp ba Tiểu Vũ làm việc rồi. "

" Dạ. "

Nói rồi cậu giao Tiểu Vũ cho phó phòng Chung, rồi vào phòng làm việc cùng Tại Hưởng.

" Em nói hôm nay không muốn đi làm mà? "

" Nhưng em muốn gặp anh. "

" Bây giờ gặp rồi. "

" Lịch trình hôm nay có gặp Tuấn Tổng nên em mới đến. "

" Em có quen Tuấn Tổng? "

" Lúc là sinh vien trao đổi ở Úc, trong một lần đi lạc đường thì gặp anh ta. "

Anh không nói thêm, khẽ chau mày rồi ngồi vào bàn làm việc. Chí Mẫn ngồi ở sopha chuẩn bị trà, canh đồng hồ điểm 11h trưa thì đứng dậy ra ngoài.

Cậu xuống đại sảnh, vừa lúc Tuấn Tổng bước vào trong.

" Tuấn Tổng, anh đến rồi. "

" Chí Mẫn, em làm việc ở đây à? "

" Kim Tổng đang đợi anh trên phòng làm việc, chúng ta mau lên thôi. "

" Được. "

Tuấn Tổng đi cùng cậu vào thang máy, trên môi vẫn nở nụ cười như vậy.

" Chúng ta cũng đâu phải xa lạ, em đứng xa như vậy làm gì? "

" Chúng ta cũng không thân thiết đến mức dính sát vào nhau. "

" Vẫn lạnh lùng như vậy. Em làm việc ở đây từ khi nào? "

" Cũng không lâu lắm. Tuấn Tổng, đến nơi rồi, mời anh. "

Thang máy mở ra, cậu và Tuấn Chung Quốc đi đến phòng làm việc gặp Kim Tại Hưởng. Công việc thuận lợi đến mức chưa đến ba mươi phút hợp đồng đã đưa ra trên bàn.

" Nhưng tôi có một điều kiện trao đổi. Trong giới ai cũng biết Kim Tổng đây luôn ở thế thượng phong, lần này tôi chấp nhận chịu thiệt thòi thì cũng nên bù đắp lại chút ít chứ nhỉ. "

" Tuấn Tổng cứ nói. "

" Tôi muốn Chí Mẫn cùng tôi ăn tối. "

" Chuyện này.... "

" Được thôi. Tối nay tôi rảnh, tan ca tôi gọi anh. "

Tại Hưởng còn chưa trả lời, Chí Mẫn đã thay anh quyết định.

" Vậy anh về đây, tối anh đến đón em. "

Anh cũng không nói gì, đợi khi cậu tiễn Tuấn Chung Quốc đi, đợi khi cậu trở lại, mới tỏ thái độ.

" Em có hỏi ý tôi chưa? "

" Thì tối nay em rảnh thật mà. "

" Nhưng em có hỏi tôi chưa? Em còn chưa biết tôi có cho em tan ca hay không thì em đã nhận lời người ta. "

" Vậy lúc anh dọn về ở cùng Thiên Ân như vợ chồng thì anh có hỏi đến ý em không?"

Nụ cười cậu tắt lặng, ánh mắt cũng khác đi.

" Chuyện này thì có gì liên quan?"

" Em không bận thì nhận lời ăn tối của người ta. Anh không tỉnh táo thì lên giường với người khác. Hai chuyện này, giống nhau không? "

" Em nên nhớ rõ bản thân là ai. "

" Anh muốn nói em là cấp dưới của anh, hay muốn nói em là tình nhân của anh? Thế nào cũng vậy cả thôi, em đều không có quyền quản anh, còn anh cũng không có quyền quản em! "

_

Có ai u mê tích cách của Mẫn Mẫn như tui hong 😌

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top