chương 27
Tại Hưởng nhất thời không nghĩ ra được gì mà phì cười, cười cho sự ngu ngốc của bản thân hết lần này đến lần khác bị cậu chọc phá.
" Rốt cuộc em muốn gì đây Tiểu Mẫn? "
" Em không muốn chia sẻ anh với bất kì ai. Cho chị ta mượn cũng mấy năm rồi, cũng đến lúc đòi lại"
" Tôi là của em sao? Đừng hoang tưởng vậy nữa. "
" Vậy anh là của chị ta sao? Cũng được, để em cướp anh về, để xem bản lĩnh của vợ anh nhiều bao nhiêu. Ngay từ đầu em đã nói em không có hứng thú với chuyện lén lút vụn trộm mà, do anh không hiểu ý em thôi. "
" Em trước giờ không chịu thua ai. Đến chuyện tình cảm cũng toan tính nhiều như vậy. "
" Không phải! Sau này anh sẽ hiểu thôi Tại Hưởng. "
Cậu nói rồi rời khỏi phòng, đến chỗ Tiểu Vũ mà tiếp tục chơi cùng cậu bé.
Vì cậu không sợ anh sẽ nghĩ cậu xấu tính. Cậu chỉ sợ anh nghĩ anh cần một người nào đó không phải cậu. Và cậu cũng không sợ anh hiểu lầm cậu vì bất kì chuyện gì, cậu chỉ sợ anh không biết cậu đang thật lòng.
" Tiểu Vũ tối nay ngủ cùng chú Tiểu Mẫn nhé? "
Thiên Ân từ trong bếp đi ra, trên tay cầm ly sữa rồi đưa cho Tiểu Vũ. Chí Mẫn còn chưa kịp khinh bỉ trong lòng thì nghe Tiểu Vũ đáp.
" Con ngủ với mẹ à, để chú Tiểu Mẫn ngủ với ba đi. "
Tôi thách chị nói không được đó-cậu thầm nghĩ, ánh mắt mong chờ hướng về Thiên Ân mà khoé môi cong nhẹ rồi hạ xuống.
" Vậy Tiểu Vũ mau chuẩn bị đi ngủ đi. "
" Không chịu đâu! Con mới chơi có một chút thôi mà. "
" Ngủ cùng mẹ thì phải ngủ sớm. "
" Vậy con ngủ cùng chú Tiểu Mẫn"
Còn chưa kịp đắc ý đã bị tạt cho gáo nước lạnh, Chí Mẫn nhún vai.
" Chú ngủ trễ lắm, mà trẻ con thì nên ngủ sớm. Con ngủ cùng mẹ đi, rồi sáng mai thức sớm đến công ty ba chơi nhé? "
" Công ty ba ạ? Trước giờ con chưa được đến. "
" Vậy bây giờ con đi ngủ với mẹ đi rồi sáng chú đưa con đến công ty ba nhé? "
" Dạ! " Tiểu Vũ uống hết ly sữa trên tay rồi kéo Thiên Ân về phòng.
" Đi ngủ thôi mẹ ơi, ngủ sớm để cao lớn giống ba. "
Chị còn không thông minh bằng Tại Hưởng mà đòi bì với tôi à? - cậu thầm nghĩ rồi thu dọn đồ chơi của Tiểu Vũ, sau đó về phòng.
" Sao rồi? "
Anh hỏi cũng vì thuận miệng. Vì khi cậu bước vào phòng thì anh biết mọi chuyện đã theo ý cậu rồi.
" Tiểu Vũ đòi ngủ với chị ta, em cũng hết cách. "
" Trong nhà này IQ của em là cao nhất rồi. "
" Em từng có biệt danh là Tiểu Mẫn 150 mà. "
" Nhưng lại dùng chất xám cho mấy chuyện vặt. "
" Không phải chuyện vặt. "
" Đi lấy chăn trải dưới sàn đi. Tôi ngủ trên giường, em ngủ dưới sàn. "
" Không thích. "
" Vậy em muốn tôi ngủ dưới sàn? "
" Sao chúng ta không ngủ cùng nhau? "
"....."
" Anh sợ bản thân khó kìm lòng, hay sợ em sẽ làm gì anh? "
" Tôi không quen ngủ cùng người khác. "
" Nói dối vừa phải thôi. "
"...."
" Em cũng không định ngủ cùng anh, đừng tưởng bở! "
Cậu nói rồi ôm chăn ra phòng khách, nằm ở sofa mà xem TV.
" Vào phòng đi. Em làm như vậy cũng chỉ để được ngủ cùng phòng với tôi thôi. "
" Anh tưởng anh có giá lắm hả? "
" Là ý gì? "
" Em chỉ muốn xem tình cảm vợ chồng của hai người sâu đậm bao nhiêu thôi. Nhưng bây giờ thì em biết rồi, anh thì không quen ngủ cùng người khác, chị ta thì có thói quen ngủ sớm dù anh ngủ rất muộn. Một chút xíu tình cảm cũng không có. "
" Vậy em có vào phòng không? "
" Phác Chí Mẫn này không thích ngủ dưới sàn, chỉ thích ngủ nệm! "
"..."
Anh không đáp, bỗng vác cậu lên vai rồi mang luôn vào phòng.
" Anh muốn ngủ cùng em thì cứ nói một tiếng, việc gì phải như vậy? "
" Tôi không muốn cuối tháng trả thêm tiền điện chỉ vì em ngủ mở đèn. "
" Đừng ngụy biện, đừng tưởng em không biết anh muốn gì. "
"...."
" Kim Tại Hưởng, anh còn thích em sao anh lại không thừa nhận? "
" Em nghĩ nếu em là tôi, em có đi thích một người đã từng chà đạp lên tình cảm của mình không?"
" Anh còn nhớ kỹ như vậy thì chứng tỏ anh vẫn còn thích em. "
" Ảo tưởng."
" Tại Hưởng, anh và Thiên Ân không phải vợ chồng đúng không? "
" Chưa cưới. "
" Vậy anh là của em đi. "
" Em có đang bệnh không? Sao nói sản nhiều vậy? "
" Em nói thật mà. Nếu anh đồng ý thì em khỏi phải tốn chất xám để nghĩ ra mấy trò chọc phá anh và chị ta. "
" Tôi muốn xem chất xám của em dư bao nhiêu. "
" Thật ra không dư nhiều,chỉ đủ học tốt và hơn anh. "
" Sao em biết em thông minh hơn tôi? "
" Em học giỏi hơn anh, hiểu anh, biết nhiều hơn anh. "
" Em biết nhiều hơn tôi? Really? "
" Phải."
" Tôi học không giỏi bằng em. Nhưng những chuyện khác chắc chắn sẽ hơn em. "
" Ví dụ như? "
" Em thông minh lắm mà, sao không tự nghĩ ra?"
"...."
" Nghĩ ra rồi đúng không? "
" Thật ra thì không thử sẽ không biết ai giỏi hơn ai đâu Tại Hưởng. "
" Muốn tôi thử với em? Mơ đi. "
Anh nói rồi ngồi xuống bàn làm việc. Không nhìn đến cậu nữa. Thật ra cậu đã nghĩ chuyện gì đến cũng sẽ đến, nhưng đều là nam nhân nên cậu thấy hơi bối rối. Những chuyện khó nói như này cần phải thực hành và luyện tập. Nhưng mà trước giờ cậu không để tâm chuyện này lắm, bất quá cũng chỉ biết hôn thôi.
" Tại Hưởng! "
" Sao? "
" Em muốn hỏi anh chuyện này, nhưng ngượng. "
" Muốn hỏi thì hỏi đi. "
" Dùng tay sẽ thích hơn đúng không? "
"..."
" Sao không trả lời em? "
" Tôi đâu có nói sẽ trả lời em?"
" Trả lời em cũng đâu mất miếng thịt nào. "
Anh phì cười, mắt rời khỏi cuốn sách rồi nhìn cậu, ra hiệu cho cậu đến chỗ anh.
" Em muốn nghe câu trả lời thật sao? "
" Phải. "
" Chính là dùng cái này. "
Anh đặt tay lên lồng ngực cậu.
" Phải có tình cảm, nếu không cũng như cổ máy mà thôi. "
" Anh đừng có giả tri thức nữa tên lưu manh này! "
" Tôi nói thật mà. "
" Anh không nói thì thôi, em đi hỏi người khác. "
" Hỏi ai?! "
" Bạn bè em có rất nhiều a. "
" Em định hỏi họ thế nào chứ? Không có tiết tháo à? "
" Vậy anh nói cho em biết thì em không cần hỏi họ nữa."
"..."
" Anh không trả lời chứ gì? Vậy em đi hỏi người khác đó nha. "
Cậu vừa đi thì bị anh nắm lấy tay mà kéo về, cậu mất thăng bằng mà ngã vào lòng anh, hoàn hảo ngồi xuống đùi.
" Nói ra thì hơi lưu manh nhưng tôi chính là thích dùng miệng của em. "
" Có thể dùng miệng à? "
" Ừ. "
" Woa, em không biết luôn nhaa"
" Đừng có làm vẻ mặt ngạc nhiên đó với tôi. "
Cậu khẽ cười mà xoay người lại đối diện anh, hai chân đặt ở eo anh mà áp mặt gần kề.
" Em ngạc nhiên thật mà! "
" Tên em là Tiểu Mẫn, sao lại hồ ly như vậy? "
" Vì em yêu anh. "
" Lại đem tôi ra làm lí do. "
" Đừng đọc sách nữa, ngủ thôi. "
" Chẳng phải em thức khuya lắm sao? "
" Chỉ em cách dùng miệng. "
Cậu nói rồi dán môi mình lên môi anh, chỉ khẽ chạm vào để anh chủ động nắm bắt. Vì anh đã nói rồi, những chuyện này anh giỏi hơn cậu.
Hôn thật lâu, đắm chìm trong chiếc hôn sâu đến khi tách ra còn vương sợi chỉ bạc, cậu đưa tay cởi cúc áo anh nhưng bị anh giữ tay lại.
" Tôi có nói sẽ dạy em sao? "
" Vậy để em tự học. "
" Để tôi dạy em! "
Anh nói rồi đưa tay bế cậu đặt lên bàn, tháo gỡ những gì vướng bận xuống.
Một đêm thật dài và chầm chậm trôi..
_
May quá otp còn độ em 😿
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top