chương 26
Tiểu Vũ ngồi trong xe được ba và chú thư kí đưa đi ăn, đi chơi rồi về nhà. Ở công viên có mấy chị gái hỏi chú thư kí có phải mẹ của Tiểu Vũ hay không, Tiểu Vũ đã bảo không nhưng mấy chị gái đấy không tin, còn đòi chụp hình với ba và chú thư kí. Tiểu Vũ phải mách mẹ a!
" Chú Tiểu Mẫn, sao họ lại nói chú với ba con đẹp đôi vậy? "
"...."
Không ai đáp lời cậu bé. Chí Mẫn thì đợi xem phản ứng của Tại Hưởng, còn anh thì đợi xem cậu trả lời.
Tiểu Vũ định sẽ gim chuyện này, nhưng con nít thường không nhớ dai, ngồi ở xe sau nói chuyện với Chí Mẫn một chút thì quên hết, lại vui vẻ cười nói ngây ngô. Tại Hưởng ngồi lái xe mà có cảm giác như đang chở hai đứa trẻ, có cảm giác như hôm nay anh đã đón hai đứa nhóc từ nhà trẻ về vậy.
Xe đã đổ vào sân, anh xuống mở cửa xe cho Chí Mẫn và Tiểu Vũ. Đây là lần đầu tiên cậu đến nhà anh, ngạc nhiên trước căn biệt thự lớn, nơi mà tưởng chừng sẽ là mái ấm của anh và cậu.
" Tiểu Vũ đi tắm đi con"
" Ba tắm cho con đi ba. "
" Lớn rồi thì tự tắm đi. "
" Ba của Tiểu Vũ phải nấu ăn nữa, để chú tắm cho Tiểu Vũ nha"
Chí Mẫn lên tiếng, cậu nhóc liền đồng ý, kéo cậu vào phòng. Trẻ con mà, luôn thích được người khác tắm cho, cùng nghịch nước, cùng thổi bong bóng từ sữa tắm thơm ngát.
" Bây giờ nghĩ lại mới thấy. Tiểu Vũ có lẽ sẽ thân với Chí Mẫn hơn Thiên Ân"
Anh tự nói rồi xoắn tay áo, mang tạp dề rồi bắt đầu công việc nấu nướng. Vì anh nhận ra trước giờ Tiểu Vũ buổi tối chỉ ngủ cùng Thiên Ân, ngoài ra thì toàn chơi một mình. Vậy nên cái gọi là tình cảm gia đình đến khi cậu xuất hiện thì cậu nhóc mới có thể cảm nhận được.
Chừng nửa tiếng sau Chí Mẫn mới từ phòng tắm bước ra, quần áo có chỗ khô chỗ ướt, đầu tóc cũng bù xù lên.
" Tiểu Vũ đúng là nghịch nước thật đó"
" Lấy khăn lau đi. "
" Em thay đồ của anh có được không? "
" Ừ. "
Cậu cong môi cười liền bị anh nhìn thấy.
" Nhà có trẻ con, biết chừng mực một chút"
" Em làm gì anh quản được sao? "
Cậu cong môi cười rồi đi vào phòng, thay quần áo cho Tiểu Vũ rồi mới tới lượt mình. Đồ ở nhà thì mặc quần ngắn cho thoải mái, cậu lấy thêm một cái áo sơ mi của anh nữa, vậy là thay xong một bộ mới. Nhưng áo sơ mi của anh lại lớn đến mức che gần hết chiếc quần short khiến cậu giống như đang mặc theo mốt giấu quần của giới trẻ bây giờ.
Lấy một cái khăn lau tóc rồi đi vào trong bếp, bỗng cậu từ sau ôm lấy anh.
" Tiểu Vũ nhìn thấy thì sao? "
" Tiểu Vũ xem Naruto rồi, không quan tâm chuyện khác nữa đâu. "
" Em định làm gì đây Tiểu Mẫn? "
" Khi nào vợ anh về? "
" Không biết. "
" Vợ anh làm việc ở đâu? "
" Là nhân viên công tác xã hội"
" Sao gần 7h tối vẫn chưa về nhỉ? "
" Khi nào xong thì về, tôi cũng không thường hỏi. "
" Hai người lạnh nhạt vậy? "
" Em định nói gì? "
" Không có gì. Anh lo nấu cơm đi, em ra phòng khách với Tiểu Vũ đây"
Cậu buông vòng tay ra định rời đi thì bị anh nắm một tay kéo lại.
" Có chuyện gì sao? "
" Em đang cố gắng để trở thành một tình nhân à? "
" Phải đó! "
" Nếu vậy thì em còn thiếu sót nhiều lắm. "
" Không phải thiếu, mà là em chưa muốn bắt đầu. "
" Càng lúc thấy em càng nguy hiểm"
" Vậy sao? Vậy là tốt hay xấu nhỉ? "
Cậu cong nhẹ khoé môi rồi đi ra phòng khách, thật muốn nói thêm một câu nhưng sợ anh sẽ nghĩ cậu cao ngạo. Cậu muốn nói rằng cậu chính là Phác Chí Mẫn, nhưng chắc anh sẽ không quên điều đó đâu nên thôi không nói.
Gia đình ba người cùng nhau ăn cơm, đến hơn 8h tối thì Thiên Ân mới về. Cô vừa mở cửa nhà ra, đáng lẽ Tiểu Vũ sẽ chạy đến ôm chân cô, nhưng Tiểu Vũ vẫn ngồi chơi đồ chơi cùng Chí Mẫn, chỉ ngẩng đầu nhìn ra cửa một cái, kèm theo câu " mẹ đã về" rồi thôi.
" Cậu là?.. "
Chí Mẫn đứng dậy, gật đầu chào.
" Em là Chí Mẫn, thư kí của Tại Hưởng. "
" À là Tiểu Mẫn nhỉ? "
" Dạ. "
" Tại Hưởng đâu em? "
" Hình như trong phòng đó chị, em cũng không rõ. "
" Ừ vậy em chơi với Tiểu Vũ nhé"
Cô đến xoa đầu Tiểu Vũ một cái rồi đi về phòng, nhưng không phải căn phòng mà Tại Hưởng ở, là phòng ngay bên cạnh.
" Tiểu Vũ tự chơi một mình một chút nhé. Chú vào phòng nói ba ra chơi cùng chúng ta. "
" Dạ. "
Cậu nói rồi vào phòng, nhẹ mở cửa đi vàp trong rồi đóng lại, nhưng chỉ khép hờ.
" Vào đây làm gì? "
" Sao anh lại ở trong này? Không ra ngoài chơi cùng Tiểu Vũ à? "
" Ân về chưa? "
" Vừa mới về, lên phòng rồi! "
" Tối nay em định sẽ ngủ lại đây thật à? "
" Phải đó! Tiểu Vũ đã mời em ở lại mà. "
" Thiên Ân trước nay không ngủ cùng tôi. Em nghĩ chuyện gì cũng theo ý em sao? "
" Vậy thì em ngủ cùng anh"
"....."
" Cũng không phải là chưa từng. "
Cậu nói rồi khoanh tay trước ngực mà tựa lưng vào bàn làm việc nhìn anh đang ngồi ở mép giường.
" Anh có phải nghĩ em đang nhắm tới Tiểu Vũ không? Anh sai rồi! Tiểu Vũ nghĩ gì em không quan tâm. Quan trọng vẫn là anh. "
" Nhưng phòng là của tôi, em nói muốn ngủ là ngủ sao? "
" Vậy em ngủ cùng Tiểu Vũ, anh ngủ cùng Thiên Ân, ý anh là vậy sao? "
" Em tính trước hết rồi? "
" Em đã thắc mắc sao hai người là vợ chồng mà trong khi đến chiếc nhẫn cưới cũng không có, suy ra Tiểu Vũ là con riêng của Thiên Ân rồi. "
" Chất xám thừa quá cũng không nên dùng lung tung. "
" Là em dùng lung tung hay anh sợ em biết? "
" Em biết cái gì? "
" Biết anh thật ra chỉ đang cưu mang hai mẹ con họ? Biết Tiểu Vũ là con nuôi của anh. "
" Tuy tôi không nói, nhưng em biết vì sao không? "
" Vì sao? "
" Vì tôi thật sự đã có con với Thiên Ân rồi. "
Anh bỗng phì cười, nhưng lại mỉa mai nhiều hơn thật lòng. Đứng dậy mà tiến đến phía cậu, chống tay lên bàn mà ép cậu về phía sau.
" Anh định làm gì đây Tại Hưởng? "
Anh không đáp, chầm chậm cúi người mà hôn lên môi cậu, dịu dàng nhưng mãnh liệt, ôn nhu nhưng mạnh bạo. Anh quàng tay ôm lấy eo cậu mà dán chặt vào lòng người anh.
" Hai chúng ta, nghĩ kĩ thì có thể là bạn thân, nghĩ nhiều thì là crush, nghĩ hoang đường thì có thể là người yêu. "
"....."
" Phác Chí Mẫn, những lời này là ai từng nói với tôi? "
" Anh luôn học thuộc những lời em từng nói sao?. "
" Không phải học thuộc, mà là khắc cốt ghi tâm. Những lời em nói đều như nhát dao gâm, không muốn nhớ cũng phải nhớ. "
Cậu bỗng phì cười, đưa tay choàng cổ anh, nghiêng nghiêng đầu đáp.
" Em vốn dĩ sẽ mềm mỏng một chút. Nhưng xem ra anh vẫn còn ghét em nhiều quá"
" Em chưa từng yêu tôi, mà chỉ muốn tôi khuất phục trước em. Lòng tự tôn cao như vậy, mới đúng là Phác Chí Mẫn. "
Cậu cong môi cười rồi khẽ lắc đầu, nhẹ nhàng ôm lấy anh rồi nói.
" Nhưng đã xảy ra một chuyện anh không ngờ được, ngay cả em cũng vậy. Chính là em yêu anh, thật lòng! "
" Em lại dùng lời nói để mê hoặc lòng tôi sao? "
" Tình yêu, tự tôn, vốn dĩ ngược chiều nhau. Nhưng em vì anh mà gạt bỏ một trong hai, đáng tiếc lòng tự tôn đã không đủ mạnh. "
" Em nghĩ tôi tin sao Phác Chí Mẫn? "
" Em vốn dĩ không cần anh tin, cũng không cần anh nói yêu em. Chỉ cần anh biết em yêu anh, vậy là đủ rồi. "
" Tôi thật không hiểu nổi em"
" Đương nhiên rồi, vì em thông minh hơn anh mà Tại Hưởng. "
Cậu thấy anh không đáp, đôi tay vẫn còn đặt trên eo cậu mà khẽ cười, nhón gót nói bên tai anh.
" Em quên nói là khi nảy vợ anh vô tình nhìn trộm anh hôn em rồi. "
"......."
_
Bìa mới của " Thanh Xuân Có Em" Đeyyyyy ❤️ Lười nên hơi xơ xài TvT
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top