chương 21


Ngồi ở club một mình nơi quầy bar, trước mặt là cốc bia lớn nhưng lại dán mắt lấy chiếc điện thoại nằm yên bất động suốt bấy lâu. Một người phụ nữ bước đến bên cạnh Kim Tại Hưởng, ngồi xuống rồi gọi một cốc bia.

" Sao lại ngồi một mình rồi? "

" Bà Eason"

" Hai người cãi nhau sao? "

" Ừ"

" Sao vậy? Mấy hôm trước còn vui vẻ mà? "

" Có gì mà vui vẻ?! "

" Hôm đó hai cậu còn hôn nhau trước club của tôi"

" Do em ấy say thôi"

" Chả trách cậu không muốn để cậu ấy biết. Tôi không thích người say, toàn quên hết những việc mình đã làm thôi"

" Tôi cũng vậy"

" Thật ra hôm đó cậu ấy uống không nhiều, cậu thật sự nghĩ cậu ấy say đến nổi không nhận ra gì sao? Lỡ cậu ấy nhớ thì sao? "

" Tôi cũng không quan tâm. Phác Chí Mẫn rất hiếm khi chịu thừa nhận."

" Cậu cứ nói hai người là quan hệ cấp trên cấp dưới. Nhưng tôi lại có cảm giác hai người từng thân nhau lắm! "

" Trực giác của phụ nữ đúng là không thể coi thường! "

" Vậy hai cậu là tình nhân sao? "

" Không có! "

" Ơ? "

Anh im lặng một hồi, dốc cạn cốc bia như một gả hèn nhát muốn che giấu đi cảm xúc của mình, lại như một gả si tình không dám đối diện với quá khứ khó quên. Đặt chiếc cốc rỗng xuống, anh thở mạnh một hơi rồi nói.

" Em ấy không thích tôi như cách tôi thích em ấy"

" Mỗi người đều có mỗi cách khác nhau mà. "

" Em ấy đối với tôi không như tôi đối với em ấy. "

" Là cậu ấy không thích cậu, nhưng sao lại hôn cậu? "

" Tôi không rõ. "

" Có khi nào do cậu không rõ ràng? Chứ ai lại đi hôn một người mình không thích? "

" Chí Mẫn là người như vậy! "

" Hay do cậu chưa thử nên hiểu lầm cậu ấy? "

" Tôi đã thử chứ, nhưng sau khi tỉnh rượu, em ấy bảo tôi quên hết những gì trong cơn say đi. Tôi cũng đã dùng hết 8 năm để thử, ở bên nhau 3 năm, rời bỏ nhau 5 năm. Nhưng cũng chỉ có một mình tôi nhớ em ấy. "

" Hai người từng quen biết nhau sao? "

" Phải! Chuyện rất dài, nhưng tôi cũng không muốn nhắc lại nữa, vì dù gì em ấy cũng không xem trọng"

" Tôi nhớ cậu từng nói có lần cậu bị sốt đến hôn mê rồi quên đi vài chuyện từng xảy ra. Có phải thư ký của cậu không xem trọng chuyện cậu bị mất trí nhớ không? "

" Em ấy không xem trọng tôi. "

" Tôi cũng không hiểu lắm về chuyện hai người các cậu. Nhưng tôi nghĩ chuyện tình cảm không phải của một người, nên cùng nhau đối mặt, cùng nhau vượt qua thì sẽ tốt hơn"

Anh không đáp, cũng không nói gì. Chỉ gọi thêm một cốc bia lớn rồi cùng bà Eason xem buổi biểu diễn trên sân khấu nho nhỏ kia, vừa cùng uống bia. Anh không uống đến say khướt, chỉ đủ để có một đêm không mất ngủ.

Anh nhìn chiếc điện thoại trên bàn từ nãy giờ im lặng bỗng rung lên dữ dội, chớp nháy màn hình liên tục như thể không muốn bị phớt lờ. Anh cầm lên xem rồi áp lên tai, giọng khàn đặc biệt anh lên tiếng.

- Tôi nghe.

- Anh về chưa?

- Chưa. Có chuyện gì?

- Điện ở khách sạn xảy ra sự cố. Tôi định lên sân thượng hóng gió nhưng mà.. nhưng mà tôi..

- Ở yên một chỗ chờ tôi.

Anh nói rồi ngắt máy.

" Có chuyện gì sao? "

" Ở khách sạn có sự cố điện"

" Phải rồi, nguồn điện dự phòng ở đó còn chưa sửa xong"

" Tôi về trước. Hôm khác gặp lại bà"

" Được được"

Anh để lại tiền thanh toán rồi nhanh chóng rời khỏi club, trở về khách sạn, dùng hết tốc lực mà chạy như thể cậu sẽ xảy ra chuyện gì, như thể anh lo cho cậu hơn cả một thư kí.

Chí Mẫn ngồi ở góc cầu thang, vừa tối, vừa yên tĩnh đến rợn người.
Cậu đọc trên mạng thấy lối thoát hiểm là nơi không nên ở một mình vào buổi tối của khách sạn, đọc xong lại thấy sợ hơn, cậu bèn lên xem dự báo thời tiết.

" Hôm nay lại có mưa sao? "

Vừa nói xong, trời bắt đầu đổ mưa lớn, gió bên ngoài cứ lùa vào trong, như thể gõ vào những lớp kính mà tạo ra những âm thanh quái quỷ. Cậu ôm đầu gối ngồi co ro một góc ở cầu thang, những lúc như vậy, muốn chơi game thấy can đảm cũng không được, tay chân run đến mức chỉ có thể ngồi đợi anh đến.

Bên ngoài bỗng sấm chớp hai ba cái rồi rầm một tiếng khiến cậu giật mình mà nhắm chặt mắt, dựa sát vào tường mà liên tục lẩm bẩm ba chữ " Kim Tại Hưởng "

" Tiểu Mẫn, tôi ở đây"

" Tạ.. Tại Hưởng "

" Phải, tôi ở đây"

Nghe được giọng anh, thấy được nhân ảnh anh, cảm nhận được hơi ấm anh, là tất cả những gì cậu muốn ngay lúc này, được anh kéo ra tột độ của sự sợ hãi, cậu liền ôm chầm lấy anh, tay vẫn còn run cầm cập.

" Về phòng thôi, không sao nữa rồi"

" Tôi.. chân tôi tê lắm"

" Tôi bế em"

Anh bế cậu vào phòng. Khi nãy gấp rút đến ngu ngốc chạy dưới mưa đến mức ướt đẫm như này. Cậu đưa tay lau đi những giọt nước lẫn mồ hôi trên gương mặt anh tuấn của anh rồi nhỏ giọng.

" Anh chạy bộ sao? "

" Ừ. "

" Sao không ngồi taxi? "

" Không có thời gian"

" Xin lỗi, do tôi cả"

" Ừ. "

" Anh đã đến club sao? "

" Phải"

" Là vì tôi đúng không? "

" Đừng nghĩ chuyện gì tôi cũng làm vì em"

" Tôi sao dám nghĩ như vậy, anh đâu có cảm giác với tôi"

" Cảm giác thì có, nhưng những thứ khác thì không"

Cậu không đáp, chỉ cười nhẹ rồi gục đầu vào lòng anh, vừa êm ấm mà về phòng. Tại Hưởng đặt cậu lên giường, hiện tại vẫn chưa có điện nên thứ ánh sáng duy nhất là những ánh đèn đường dội từ bên ngoài tấm kính cường lực vào trong.

" Anh đi tắm đi, đừng để bệnh. Mai là chúng ta về rồi"

" Biết rồi! "

" Anh cứ dùng phòng này đi, tôi không làm gì anh đâu"

" Không cần em quản"

Anh nói rồi đi đến tủ quần áo, lấy một bộ đồ thoải mái cùng một chiếc khăn tắm lớn, rồi đi vào phòng tắm. Chắc cậu không biết rằng nếu cậu không nói, anh cũng sẽ không đi. Không phải vì không thấy bất tiện, mà là vì anh cũng như cậu, cũng ghét trời mưa vừa có gió lớn vừa có sấm chớp như vậy.

Cậu đứng trước phòng tắm, dựa cửa mà hỏi anh.

" Tại Hưởng, anh có ghét trời hôm nay không? "

" Có"

" Tại sao vậy? "

" Chút chuyện không vui từng xảy ra thôi"

" Tôi cũng vậy, anh có muốn biết không? "

" Nếu em muốn nói! "

" Vì hôm anh quyết tâm đi nước ngoài và bỏ rơi tôi, trời cũng mưa như vậy"

"..."

" Thật ra tôi đã nói dối, tôi và anh từng rất thân thiết, anh còn làm như thể anh thích tôi. Nhưng rồi anh bỏ rơi tôi. Hôm anh đi, tôi không hề biết, chỉ đứng trước cửa nhà anh mà đợi, đợi đến khi trời sụp tối, đợi đến khi trời đổ mưa,tôi cũng vẫn kiên trì và mong rằng cầu vồng sẽ xuất hiện. Nhưng rồi tôi bệnh suốt 5 ngày cũng không thấy anh đến thăm. Lúc đó anh đã đi rồi, và cũng ngay lúc đó, tôi mới biết cảm giác bị bỏ rơi khó chịu như thế nào... "

Vẫn không có lời hồi đáp nào, cậu cũng không biết nên nói gì tiếp, có vô vạn điều muốn nói nhưng thấy anh hững hờ nên thôi. Cả hai yên lặng một hồi lâu, tiếng nước trong phòng tắm cũng không còn.

" Tiểu Mẫn"

" Tôi nghe"

" Có phải em đã say không? Sao lại nói chuyện không đâu vậy?

" Tôi không biết nữa. Tôi không biết tôi đang tỉnh hay đang say, đang sai hay đang đúng"

" Em biết em sai ở đâu chưa? "

" Tôi sai vì không nhận ra anh thích tôi thật lòng"

" Còn gì nữa? "

" Và tôi cũng không muốn sống thiếu anh... "

Cậu nói rồi ôm lấy anh, khoé mắt bỗng rưng rưng nhưng không khóc, chỉ chậm rãi buông một câu.

" Anh còn nói anh chưa nhớ ra chuyện cũ thì tôi giết con mẹ nó anh ngay! "

_

Bây giờ dư thời gian nên đăng nhiều, khoảng 2 ngày nữa tui chạy deadline rồi TvT tới đó 1 tuần 1 chap ha 😂😂😂😂

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top