chương 20
Chuyến công tác gần 10 ngày nhưng lại không có đến mấy lúc bận rộn. Tại Hưởng lái xe đưa cậu đi đây đi đó, đi ăn, rồi chụp hình, mới đây mà đã là ngày thứ 8 tới Chicago rồi.
" Mai phải về rồi Tại Hưởng "
" Thì sao? Chưa muốn về sao? "
" Ừ"
" Vậy khoan hãy về! "
" Được sao? Còn anh"
" Tôi đương nhiên về"
" Vậy tôi ở đây một mình à? "
" Ừ, ở bao lâu cũng được, ghế thư kí cũng tuyển người mới luôn"
" Anh cứ sơ hở là muốn đuổi tôi"
" Vì em siêng quá đó"
" Nhưng mà sao chuyến công tác lần này của anh tôi thấy như đi chơi vậy? "
" Thì là đi chơi đó"
" Hả? "
" Tôi làm việc quanh năm suốt tháng, chẳng lẻ không thể tự thưởng cho bản thân vài ngày nghỉ sao? "
" Nhưng sao lại chọn chỗ này? "
" Lúc đó tôi chưa nghĩ ra muốn đi đâu. Trong hồ sơ thấy em muốn đến Chicago, nên bay thôi... "
" À, trùng hợp nhỉ"
" Cũng không trùng hợp lắm"
" Tôi mỏi lưng quá, mượn người anh dựa một chút"
Cậu vừa đặt lưng xuống, vừa mới tựa đầu lên đùi liền bị anh đẩy ra.
" Không cho"
" Mượn chút thôi. "
" Không cho"
" Hẹp hòi"
" Em suốt ngày chơi game như vậy không thấy chán sao? "
" Chán chứ, chán nên mới chơi game đó"
Thấy anh không đẩy ra nữa, cậu liền nhân cơ hội mà nằm xuống.
" Không được dụi"
" Khó chịu sao? "
" Tôi hất em xuống sàn bây giờ"
" Xì! Hẹp hòi"
Cậu bĩu môi rồi tiếp tục chơi game.
Đầu tựa đùi anh, hai tay cầm điện thoại chơi game, TV thì bật. Cảnh tượng này, đơn giản nhưng khiến cậu nhớ lại 5 năm trước, bây giờ mới được trải thêm một lần. Có những lúc nhớ anh nhiều lắm chứ, nhưng miệng này không dám nói, lòng này cũng không dám nhận, để mặc cho cảm xúc trong lòng dần lớn, rồi nỗi nhớ cũng trở thành người bạn gắn bó hẳn 5 năm.
Đã từng nghĩ sẽ trói anh đời này kiếp này bên cậu, nhưng rồi anh rời xa. Đã từng nghĩ sẽ khiến anh khắc cốt ghi tâm một Phác Chí Mẫn và những kí ức bên nhau nhưng rồi anh lại quên mất.
Bây giờ cậu không muốn nghĩ nữa, không muốn bị bỏ rơi lại như cách anh đã làm 5 năm trước, không muốn trở thành một phần kí ức không may mắn bị anh lãng quên.
" Tại Hưởng "
" Sao? "
" Sau này tôi có quên anh, anh sẽ làm gì? "
" Không làm gì hết! "
" Tại sao? "
" Chúng ta chẳng qua chỉ là quan hệ cấp trên cấp dưới, không thân thiết lắm. Em có quên đi tôi thì tôi tuyển thư ký mới"
" Vậy tôi nên nhanh quên anh đi để không cần ngày nào cũng gần anh nữa"
" Tùy em"
" Anh nói vậy không sợ tôi buồn sao? Quan hệ cấp trên cấp dưới cái gì chứ? "
" Cái này hình như tôi nghe em nói. "
" Anh nói vậy không nghĩ đến cảm nhận của tôi à? "
" Lo nghĩ nhiều cho người khác sẽ khiến bản thân phải chịu thiệt. Tôi lại là người không thích bị thiệt thòi"
" Ừ. "
Mặc cho anh năm lần bảy lượt né tránh hay sát muối, cậu đều cảm thấy buồn, nhưng lại không bỏ cuộc. Vì cậu nhớ trước đây từng có người cố gắng suốt mấy năm, ở bên cậu, cưng chiều cậu, làm hài lòng cậu, dù có bị đánh hay bị mắng cũng không có nửa lời than vãn. Hãy xem như bây giờ cậu trả lại anh những gì cậu đã nhận, thay vì nghĩ cậu là kẻ lụy tình.
" Tại Hưởng, tôi thật khó thừa nhận những chuyện bản thân biết rõ"
" Thì sao? "
" Có những người rất quan trọng với tôi. Nhưng tôi lại chối bỏ người ta"
" Cơ hội cũng có sỉ diện. Bỏ qua hết lần này đến lần khác thì sẽ không còn nữa, em biết điều này chứ? "
" Vậy bây giờ tôi đang đuổi theo cơ hội đây"
" Vốn dĩ không nên đeo đuổi hư vô! "
"..hư vô"
Bỗng trong lòng ngực trái nhói lên một cách đau điếng người, tâm trí cũng mơ hồ đi một chút. Những thứ từ trước đến giờ cậu theo đuổi, lại bị gọi là hư vô. Anh sao có thể là hư vô được? Anh có hình có dạng, nhưng chỉ là không thể nắm lấy cũng không thể giữ lấy, chỉ có thể nhìn, rồi chầm chậm đau lòng...
" Tại Hưởng, anh muốn đổi thư ký như vậy sao không đuổi tôi? Chưa có lí do sao? "
" Mới đó đã muốn thoát khỏi tôi rồi? "
" Không phải ý đó"
" Tốt nhất là như vậy. "
" Anh ghét cảm giác đó sao? Cảm giác bị ai đó trốn khỏi mình"
" Đừng nói như thể em hiểu"
" Sao anh biết tôi không hiểu? "
" Ngay cả bản thân em còn không hiểu thì muốn hiểu được ai? "
Anh hỏi mà không cần cậu trả lời. Nói xong liền đứng dậy đi đến bàn mở laptop, không muốn cùng cậu nói chuyện nữa.
Vì anh biết cậu sẽ không hiểu anh đang khó chịu như thế nào, mà đến bản thân anh cũng không biết.
Chuyện tình cảm đôi khi là chuyện của một người, đơn phương đau khổ nhất là bản thân mình không nhận ra, đối phương cũng hững hờ. Và đỉnh điểm của khổ đau là khi bản thân nhận ra thì đối phương lại không muốn đón nhận.
Đúng người sai thời điểm, hay sai người đúng thời điểm, đều không khổ bằng đúng người đúng thời điểm nhưng lại không nhận ra để rồi trở thành lầm lỡ của thanh xuân.
Đúng là ngay cả bản thân muốn gì còn không biết, sao có thể đem cảm nhận của mình áp đặt lên người khác.
" Tại Hưởng. Thật ra tôi muốn hỏi anh một chuyện, nhưng không biết có nên hỏi hay không"
" Phân vân thì đừng hỏi"
" Vậy tôi không được hỏi sao? "
" Em có thể hỏi"
" Nếu tôi nói anh từng yêu một người, anh có tin không? "
" Tin, vì tôi cũng là người, cũng có thể yêu"
" Vậy nếu tôi nói người đó là tôi thì anh tin chứ?"
" Tin vì mẹ tôi từng nói rồi. "
" Tôi hỏi không phải ý đó"
" Vậy ý gì? "
" Tôi.. "
" Phác Chí Mẫn. Cho dù tôi có thích hay yêu em, cho dù là đậm sâu hay thoáng qua, bây giờ đều không còn nữa"
" ...không còn nữa? "
" Vì tôi đã nói rồi, tôi là kiểu người không thích bị thiệt thòi"
" Ý anh có phải là anh từng... "
" Sao cũng được, tôi phải ra ngoài rồi, có chuyện gì gấp thì gọi tôi"
" Anh đã không muốn nghe giọng tôi thì tôi gọi anh làm gì? "
Anh nói rồi mang áo khoác và điện thoại theo bên mình, đi mà không nhìn cậu thêm một lần, cũng không trả lời câu hỏi của cậu. Vì anh không muốn để cậu biết anh đã nghe thấy cậu nói gì, càng không muốn hiểu những gì cậu nói.
Vậy mới nói một cái ngoảnh đầu ai biết được là bầu trời bình yên hay giông tố bão bùng. Nhưng lần này Phác Chí Mẫn dám nói Kim Tại Hưởng đã bỏ lỡ một bầu trời như cách cậu đã từng làm rất nhiều rồi...
_
Vừa về là viết rồi đăng ngay á TvT chiều nay có kết quả tốt sẽ đăng luôn chap 21 😏💅
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top