chương 19


Sáng hôm sau, chỉ chừng 7h Chí Mẫn đã dậy, đầu hơi đau, chuyện tối qua cũng không nhớ rõ ràng. Nhưng lại không thấy Tại Hưởng đâu, liền gọi cho anh.

- Anh đâu rồi?

- Phòng bên cạnh.

- Sao phải đặt thêm một phòng?

- Tôi sao phải dùng cùng phòng với em?

- Anh nghĩ nhiều rồi. Chúng ta đều là quan hệ thư kí với giám đốc, đều là nam nhân thì anh ngại gì?

- Dậy rồi thì lên tầng 20 ăn sáng đi.

- Còn anh?

- Tôi hơi mệt, lát lên sau.

- Hiểu rồi.

" Nói nhiều như vậy làm gì? "

Anh ném điện thoại sang một bên, tiếp tục chợp mắt thêm một chút. Đêm qua nhờ cậu mà anh cả đêm trằn trọc, chẳng thể ngủ được dù chỉ một chút. Vì cái gì chứ? Còn không phải vì mấy lời nói của cậu hay sao?

" Lần nào cũng vậy, say rồi quên đi hết"

Anh nói rồi đeo tai phone, mặc kêh sự đời mà ngủ thêm chút. Cuộc hẹn với bà Eason là 10h sáng, bây giờ chỉ mới 7h hơn, anh cũng không gấp. Chỉ sợ con người kia đi rồi quên thẻ phòng, lại làm phiền anh.

Kim Tại Hưởng trước giờ chưa từng đoán sai chuyện gì, vừa mới ngủ được một chút, điện thoại đã reo inh ỏi như chuông báo thức sớm, hối thúc và gấp rút hơn bình thường, giống như cứ lặp đi lặp lại vậy. Anh vơ lấy chiếc điện thoại trên giường, lơ mơ ngồi dậy rồi áp lên tai.

- Nghe.

- Tôi quên thẻ phòng rồi.

- Tự giải quyết đi.

- Anh đừng có phũ vậy chứ.

- Không phải tôi phũ, nhưng lần nào cũng bắt tôi lo sao?

- Tôi mới lạc có một lần mà?

- Biết rồi.

- Vậy bây giờ tôi làm sao? Đồ đạc đều để trong phòng hết.

- Đứng trước cửa phòng đọc thần chú đi.

Anh nói rồi ngắt máy, bấm điện thoại bàn cạnh giường ngủ, gọi cho quầy tiếp tân.

- Quý khách cần gì ạ?

- Phòng 604 bị kẹt, cho người đến xử lí đi.

- Vâng, tôi cho người đến ngay.

Anh ngắt máy, đặt điện thoại sang một bên mà bắt đầu đi tắm. Cũng đến lúc chuẩn bị rồi.

Ngồi trên xe, Chí Mẫn không nói lấy câu nào kể từ khi gặp mặt anh, thi thoảng lườm một cái rồi thôi.

" Em lườm tôi đủ chưa? Muốn nói gì thì nói đi. "

" Không muốn nói gì hết"

" Vậy tốt. Nếu có mà giữ trong lòng thì bụng sẽ to ra đó"

" Yên tâm. Bụng tôi to là vì đang sinh đôi đó. "

" Sinh đôi? "

" Sinh đôi hai phần gà đó"

" Em không thể ăn ít vậy được"

" Ừ, sáng nay tôi ăn hai phần gà, hai bánh trứng, hai phần nước ngọt, hai phần khoai tây chiên lớn, rồi sau đó mới đi ăn sáng trên tầng 20"

" Đã ăn thêm những gì? "

" Hai phần ngũ cốc, hai ly nước cam, hai phần bánh mỳ hai phần kem nữa"

" Em cứ thích ăn hai phần vậy? "

" Thì anh đâu có ăn? Tôi ăn luôn phần anh đó"

" Bớt lí do đi, là do em ăn nhiều thôi"

" Cũng không hiểu sao hôm nay tôi ăn nhiều vậy nữa"

" Lát nữa chúng ta đến nhà hàng. Ở đó có tiệc buffet, em muốn ăn gì cứ ăn"

" Được hả? "

" Được"

" Nhưng không được, chúng ta đi gặp đối tác mà."

" Em cũng là thư ký, tôi quen gặp đối tác một mình rồi, với lại người này cũng hợp tác lâu năm nên không sao"

" Vậy lát tôi không khách sáo đâu đó"

" Ừ "

" Nhưng không biết là buffet gì nhỉ? "

" Nghe nói là đồ ăn Hàn Quốc"

" Oaaaa, đúng lúc tôi muốn ăn bánh gạo~"

" Có gì mà em không muốn ăn đâu? "

" Có đó"

" Có thật sao? "

" Thật mà! "

" Là gì? "

" Là anh đó! "

"...."

Thấy anh không đáp, cậu hơi cúi đầu, sợ người khác nghe thấy mà nói thật nhỏ như thể đang tự nhủ " Tại tôi có muốn thì cũng không được"

Anh quay đầu ra phía cửa sổ, khoé môi có một chút cong lên rồi nhanh chóng hạ xuống.

Đến nơi, anh cùng cậu vào trong nhà hàng, gặp bà Eason đã ngồi sẵn bên trong.

" Tôi đi ăn được rồi chứ? "

" Được "

" Tôi có nên ngồi bàn riêng không? "

" Ngồi chung cũng không sao, miễn đừng làm phiền"

" Tôi hiểu rồi. "

Sau chào hỏi bà Eason, Chí Mẫn liền lật đật đi lấy đồ ăn.

" Chúng ta ngồi thôi"

" Mời bà"

" Cái cậu khi nãy là cậu thư ký tối qua sao? "

" Phải! "

" Tối qua cậu ấy uống say như vậy, sáng nay lại như một người khác nhỉ? "

" Lúc say cậu ấy không phân biệt được tốt xấu đâu"

" Không phân biệt được tốt xấu? Vậy chuyện tối qua.. "

" Cũng không nhớ gì đâu nên mong bà đừng nhắc đến chuyện tối qua trước mặt cậu ấy, sẽ ngơ lắm"

" À tôi hiểu rồi. Nhưng cậu đột nhiên đến đây du lịch lại gọi tôi ra làm gì? "

" Tôi cũng làm việc suốt ngày rồi, muốn đi du lịch cho khuây khoả, với lại tôi lâu cũng không gặp bà"

" Vậy sao? Tôi lại thấy cậu là gì của cậu thư ký kia"

Anh không đáp, nhìn về phía cậu đang gắp đồ ăn một đĩa mà khẽ chau mày, không phải là khó chịu hay không hài lòng, mà là sợ cậu trong một buổi ăn sáng nhiều như vậy sẽ khó tiêu hoá.

Chí Mẫn lấy đồ ăn xong thì mang về bàn, ngoan ngoãn ngồi ăn như một đứa trẻ.

" Em ăn nhiều như vậy không thấy bụng khó chịu sao? "

" Tối qua tôi uống rượu không ăn gì nên thấy đói cực luôn! "

" Nhưng sáng nay em đã ăn quá nhiều rồi"

" Nhiêu đó đâu có nhiều, tôi nói rồi, tôi ăn luôn phần anh mà"

" Cứ làm theo ý em đi, đến khi khó chịu thì đừng có mà than vãn với tôi"

Bà Eason ngồi đối diện nhìn hai người kia, nhìn tới nhìn lui, kiểu nào cũng thấy như mắng yêu, thú vị mà bật cười một cái.

" Cậu Chí Mẫn này! "

" Vâng"

" Cậu có thích Chicago không? "

" Tôi thích cả nước Mỹ luôn. Nhưng trước giờ tôi chưa từng đến Chicago nên rất muốn đến"

" Vậy bây giờ cậu đến rồi, có thích không? "

" Rất thích. Đồ ăn ở đây tôi rất thích, khi nãy ăn ở khách sạn cũng rất thích luôn ~"

" Vậy cậu tận hưởng nha. Tôi có hai nhà hàng, cậu có hứng thú hãy đến ăn thử"

" Anh ta sẽ lại mắng tôi. "

" Không đâu. Giám đốc của cậu là vì lo cho cậu thôi"

" Ai thèm lo chứ! "
Anh đáp.

Cậu lâu rồi không thấy cái dáng vẻ dỗi của anh, lần này lại thấy cái môi chu ra hờn dỗi lại rất muốn cười.

" Em cười cái gì? "

" Tôi cười anh chắc? "

" Thì vậy nên tôi mới hỏi"

" Vậy anh nghĩ tôi cười cái gì? "

" Lo ăn đi, nói nhiều! "

-

Xong rồi đi ngủ đâyyyy. Định mai đăng nhưng mai tui phải đi đấu giải võ rồi, hong biết ra chap được hong nên đăng bù cho ngày mai nè ❤️ ngủ ngon nha các tềnh iuuuu 💋

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top