chương 18

Chí Mẫn ở khách sạn ngủ một giấc thẳng, khi mơ mơ màng màng tỉnh dậy cũng thấy đèn đường đã sáng.

" Chịu dậy rồi? "

" Ừ. "

Tại Hưởng ngồi ở bên cạnh, tay cầm Ipad, đeo headphone, cơ bản là không để ý cậu, nhưng cậu vừa cựa mình anh đã cảm nhận được.

" Tôi đang định ra ngoài, em có muốn đi cùng không? "

" Được đó"

" Vậy chuẩn bị đi, tôi ở dưới sảnh đợi em"

" Ok"

Anh nói rồi gỡ headphone và đặt Ipad sang một bên, lấy chiều khoá xe rồi ra khỏi phòng. Cậu cũng nhanh chóng chuẩn bị để đi cùng anh.

" Anh thích deadpool hơn cả tôi sao? "

Nhưng deadpool không dễ buông, tại sao lại buông cậu nhanh như vậy?

Cậu ngồi trong xe để anh chở đi khắp mấy con đường, gió hiu hiu thổi từng cơn mát lạnh, tiếng ồn ào bên ngoài cũng có lúc lớn lúc nhỏ, từng ánh sáng bên đường cứ thế lướt qua.

" Tại Hưởng "

" Sao? "

" Anh có nghĩ một ngày nào đó anh sẽ có người yêu, rồi cùng kết hôn, sinh con không? "

" Gặp được người tôi yêu thì phải kết hôn sao? "

" Ý anh như vậy là sao? "

" Nhân sinh tìm được người mình thích, vừa vặn người đó cũng thích mình, thật sự không dễ. Huống hồ yêu cầu của tôi rất cao"

" Yêu cầu của anh thế nào mà cao? Cao chừng mét bảy, nặng cỡ nửa tạ, mặt mũi xinh xắn, học hành giỏi giang? "

" Em đang nói em sao? "

" Sao anh biết tôi cao chừng mét bảy, nặng cỡ nửa tạ? "

" ƯỚc chừng bằng mắt"

" Vậy anh nói đi, yêu cầu của anh thế nào mà cao? "

" Yêu cầu cao chỉ là cái cớ thôi, thích một người là dựa vào cảm giác, không phải dựa vào tiêu chuẩn. Tôi chẳng qua là chưa muốn nghĩ đến những chuyện này"

" Trước đây có từng nghĩ đến không? "

" Tôi từng vì một người mà đánh nhau rồi bị cảnh sát bắt, bị trường đình chỉ học, như vậy có được gọi là nghĩ đến không? "

" Anh nhớ được chuyện đó, tại sao không nhớ được chuyện đã từng học cùng tôi? "

" Tôi có học cùng em sao? "

" Là kí ức duy nhất bị lãng quên, cảm giác không hề dễ chịu, anh biết không? "

" Em năm lần bảy lượt nói như thể tôi quen biết em vậy. Nhưng tới khi tôi hỏi thì em không nói, rốt cuộc là thế nào đây? "

" Bỏ đi. Coi như tôi vừa mới thức dậy nên chưa tỉnh táo"

" Ừ.. "

Anh có hơi chau mày rồi không nghe cậu nói gì nữa nên cũng im lặng theo. Đáng lẽ cậu nên biết ý tứ trong câu " ước chừng bằng mắt" của anh, phải nhìn ngắm biết bao lần mới có thể ước chừng chuẩn như vậy. Nhưng cậu chưa một lần để tâm, miệng thì nói muốn nói câu xin lỗi, nhưng liệu khi anh chấp nhận rồi, cậu có còn muốn bên anh nữa không?

Bề ngoài thì nói bản thân không tỉnh táo, nhưng thật ra anh mới là người mụ mị, chấp mê bất ngộ một người chưa từng nghĩ đến cảm nhận của mình.

" Chở tôi đi ăn đi"

" Ăn gì? "

" Gì cũng được"

" Ừ "

Anh lái xe đưa cậu đi ăn, cảnh tượng như này lâu rồi mới xuất hiện, cậu ngồi bất giác cong môi một cái.

" Có gì đáng cười? "

" Nhớ lại chuyện cũ chút thôi"

" Sống đừng quá hoài niệm, sẽ rất phiền. "

" Tôi lại rất thích hoài niệm, bởi vì sống mà không có kí ức, thật sự rất phiền"

"...."

Coi như không nói lại cậu, coi như là cậu đúng, anh im lặng không nói gì nữa.

Đừng tưởng chỉ mình cậu có kí ức. Anh cũng có, dù là hơi mờ nhạt, nhưng anh vẫn nhớ từng có một người đi ăn với anh mà cứ dán mắt vào điện thoại, tỏ vẻ lạnh lùng với anh, dùng những lời nói làm tổn thương anh. Những điều này, chính là kí ức của anh...

Sau khi đi ăn xong, anh đưa cậu về, đổ xe rồi cùng nhau đi loanh quanh khách sạn. Cũng không có nhiều chuyện để nói với nhau, vì bây giờ anh không phải bạn học Kim thích pha trò nhảm để trêu chọc cậu nữa, anh đã là Kim Tại Hưởng trầm tính hơn rất nhiều rồi.

" Tại Hưởng, anh có gì muốn nói với tôi không? "

" Không"

"...."

Dứt khoát trả lời như vậy, đừng nói là hứng thú, đến can đảm hỏi thêm một câu, cậu cũng không muốn rồi nuốt ngược vào trong.

" Em rất thích nói chuyện sao? "

" Ừ"

" Vậy em nói đi, tôi nghe"

" Nhưng nói một mình như vậy thì không đúng lắm"

" Chúng ta không thân, nói cười vui vẻ mới là không thân lắm"

" Cũng phải, chúng ta... không thân lắm"

Anh dừng bước một chút nghe cậu nhắc lại lời nói của mình, rồi tiếp tục bước đi, không đáp. Chỉ là thoáng ngạc nhiên thôi, không có gì đặc biệt.

" Tại Hưởng, chúng ta cùng uống vài ly đi"

" Ngày mai phải gặp đối tác, tôi không muốn xảy ra sự cố"

" Uống một chút cho dễ ngủ thôi"

" Tôi không uống vẫn ngủ được"

" Uống cho ấm bụng"

" Em muốn uống như vậy sao? "

" Phải! "

" Có thường uống không? "

" Không thường xuyên lắm"

" Vậy sao từ lúc trở thành thư kí của tôi lại đòi say trước mặt tôi đến hai ba lần? "

" Cũng không biết. Nhưng anh không muốn thì về trước đi, tôi uống xong sẽ về"

" Tôi không muốn vác thân em về đâu, chỉ ngồi một chút thôi"

"Ok"

Cậu kéo tay anh vào Club, chọn một chỗ ngồi ở trong góc. Một quán rượu mang phong cách của năm 80 thật thích hợp cho một đêm say sầu muộn.

" Đã nói là chỉ uống cho ấm bụng thôi mà. "

" Bây giờ lòng tôi rất lạnh"

Cậu nói rồi cầm ly bia lớn tu lên môi đến cạn. Chưa bao giờ cậu uống nhiều như vậy, không hiểu vì sao dạo gần đây chỉ muốn uống cho say.

" Đừng uống nữa, về thôi! "

" Anh không uống thì tôi uống luôn phần anh"

Cậu nói rồi cầm ly rượu của anh lên mà uống cạn.

" Tại sao phải như vậy? "

" Anh nói gì? "

" Tôi hỏi em tại sao phải như vậy? "

" Tôi cũng không biết. Tôi không biết nên làm gì tiếp, nên đối diện với anh như thế nào"

" Sao không trực tiếp nói với tôi mà hết lần này đến lần khác đem bia rượu ra làm lý do chứ? "

" Tôi phải nói thế nào đây? Tôi phải đối diện làm sao? Tôi có thể đứng trước mặt anh như bây giờ là cố gắng lắm rồi anh biết không? "

" Tôi.. "

" Anh cái gì hả? Anh nói xem tôi vứt bỏ cả sỉ diện để đeo bám anh làm một tiểu thư kí. Anh nói xem tôi đã cố gắng đến nhường nào? "

" Tôi biết. "

" Anh thì biết cái gì? "

Hai người Châu Á đứng trong club cãi cọ như vậy, bà chủ liền đi đến hỏi han.

" Cậu ấy say rồi, đưa cậu ấy về đi, đừng cãi với cậu ấy nữa! "

" Bà Eason, bà cũng ở đây sao? "

" Chầu hôm nay tôi đãi, cậu đưa cậu ấy về đi, cãi cọ mãi sẽ làm tình cảm cả hai rạn nứt đó"

" Em ấy chỉ là thư kí của tôi thôi, bà đừng hiểu lầm"

" Hiểu lầm hay không thì tôi tự biết mà. "

" Vậy tôi đưa em ấy về truớc "

" Ừ, ngày mai gặp lại"

" Gặp lại sau! "

Anh dìu cậu ra khỏi club, thật sự không muốn thấy cậu say thêm lần nào nữa, nhất là vì anh mà say.

" Buông tôi ra! Anh dìu một thư kí như tôi làm gì hả? "

" Em loạn đủ chưa? "

" Chưa đủ đó! Tôi còn nói chưa xong"

" Vậy nói xong đi, rồi về"

" Tôi thích anh"

Cậu nói rồi gục mặt vào lòng anh mà khóc. Điều tưởng chừng sẽ mãi giấu trong lòng này, cuối cùng cũng trong cơn say mụ mị mà nói ra.

" Như em nói, lúc em say em thường hay nói nhảm! "

Anh nói rồi đưa cậu về phòng, ghé quầy tiếp tân mà đặt một phòng riêng.

_

Nói anh là đầu bò ngốc nghếch có sai đâu anh yêu =)))

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top