chương 15
" Chí Mẫn sao về sớm vậy con? Tại Hưởng nói hôm nay con làm chính thức rồi mà? "
" Con bị cho dầm mưa về đó mẹ"
" Hả? Là Tại Hưởng ức hiếp con sao? "
" Dạ "
" Để mẹ gọi mắng nó một trận"
" Thôi thôi ạ. Mẹ gọi Tại Hưởng tối nay về ăn cơm đi"
" Được, để mẹ gọi"
Kim Tại Hưởng loay hoay với xấp hồ sơ bỗng nghe điện thoại reo inh ỏi, liền nhấc máy rồi bật lo ngoài.
- Con nghe đây mẹ.
- Con dám để bảo bối của mẹ dầm mưa vậy hả?
- Con cũng đâu bảo em ấy dầm mưa.
- Con còn không biết bản thân có lỗi?
- Rồi rồi. Là lỗi của con, mẹ muốn con làm sao chuộc lỗi đây?
- Tối nay về nhà ăn cơm.
- Con biết rồi, tối nào con chả về.
- Nhà Chí Mẫn.
- Tại sao là nhà Chí Mẫn?
- Thì sao? Không về à?
- Con sẽ sắp xếp công việc. Mẹ nói với Chí Mẫn nếu hai mươi phút sau không có mặt ở bàn làm việc thì coi chừng tiền thưởng tháng sau đó.
- Con ức hiếp bảo bối của mẹ vậy à?
- Là bảo bối nhưng đâu phải của riêng mẹ, em ấy còn là thư kí của con.
- Bây giờ còn dành với tôi à cậu?
- Con có việc rồi, có gì tối nói.
- Tối nhớ về sớm đấy.
- Con nhớ rồi, nhớ rồi.
Tại Hưởng ngắt máy rồi bỏ điện thoại xuống, thở một hơi dài mà bảo:
" Không biết mẹ chồng con dâu hai người họ lại thông đồng làm gì đây? "
Rồi nghỉ tay một chút, để dành lại việc cho thư kí của mình.
•
•
•
Chưa đến hai mươi phút sau. Phác Chí Mẫn đã đến công ty, vừa bước đến thang máy thì gặp Tại Hưởng bước ra.
" Tôi còn định xuống đây đón em lên nữa đó"
" Không cần như vậy đâu"
" Ngay từ đầu tôi đã hỏi có mong mẹ tôi nâng đỡ hay không. Ai đã trả lời là không? Bây giờ lại đem phụ huynh ra uy hiếp tôi? "
" Tôi đâu có? Chuyện gia đình anh sao liên quan tôi được? "
" Em.. "
" Tôi thế nào? "
" Bỏ đi, trở về bàn làm việc đi. Tôi để sẵn trên bàn của em rồi"
" Để sẵn cái gì cơ? "
" Tự lên mà xem đi"
Để cậu bước vào thang máy rồi cùng cậu đến tầng 20,anh cơ bản là không nhìn cậu lấy một lần, chỉ toàn nhìn điện thoại.
" Anh toàn nhìn điện thoại gần như vậy hả? "
" Tôi bị cận mà"
" Sao không thấy anh đeo kính bao giờ? "
" Tôi đeo kính không đẹp. Em muốn xem thì cứ nói"
" Đúng là tôi muốn xem"
" Mơ đi "
" Vậy anh nói tôi muốn xem cứ nói là ý gì? "
" Tôi đâu có nói sẽ đáp ứng em? "
" Anh ngày càng ngang ngược rồi"
" Đương nhiên, đâu có ai mãi không thay đổi"
" Tại Hưởng "
" Sao? "
" Anh là con bò mộng, điều này vĩnh viễn không thay đổi"
" Kệ. Bò mộng như tôi có cơ bụng em có không? "
" Đương nhiên có, nhưng dù anh có muốn xem cũng không có cửa đâu"
" Tôi cũng không có hứng thú"
Anh nói rồi lại cắm đầu vào điện thoại, khổ thân hôm trước đeo kính áp tròng rồi ngủ quên nên không được đeo nữa, lại không mang kính cận bên mình nên xem cái gì cũng phải dí sát vô.
" Tiểu Mẫn, đi mua thuốc nhỏ mắt cho tôi "
" Tôi là thư kí chưa đâu phải sai vặt? "
" Có đi không? "
" Đi ngay "
Vẫn là nên nghe lệnh cấp trên. Cậu chạy xuống phòng ban thư kí rồi nhờ người mua về. Còn hỏi nên mua loại nào? Đương nhiên là loại mắc nhất rồi.
" Mua về rồi "
" Đưa đây "
" Anh tự làm được không? "
" Không thì sao? Em làm cho tôi à? "
" Ừ. Kẻo anh đổ hết vào mũi thì khổ"
" Tôi bị cận chứ đâu có bị điên"
" Thôi đưa đây tôi giúp cho "
Anh đặt chai thuốc nhỏ mắt lên bàn, cậu bước tới cầm lấy, mở nắp.
" Ngửa cổ ra sau đi "
" Có làm được không đó? "
" Được mà "
Anh ngửa cổ ra sau, nhắm mặt lại để cậu giúp mình nhỏ thuốc.
" Chỉ nhỏ hai giọt thôi đó "
" Yên tâm. Tôi nhỏ rồi đó, anh nhắm mắt lại đi. Mà mũi của anh cao thật đó, mắt cũng to nữa"
" Em muốn khen tôi thì nói đại đi, cần gì phải như vậy? "
" Nhưng tôi thắc mắc tại sao một con bò mộng lại đẹp trai như vậy? "
Anh liền muốn mở mắt ra mà lườm cậu, không ngờ cậu lại đang cúi đầu, áp mặt thật sát. Anh thật sự muốn hôn lấy cái môi nhỏ thích lừa người, cả đôi mắt thích lườm anh, nhưng anh lại không.
" Em nhỏ mắt có cần áp cả mặt như vậy không? "
"...."
Cậu liền đứng thẳng dậy, lùi về mấy bước. Ngượng đến nổi chẳng thể tiếp tục nhìn anh.
" Tối mẹ tôi nói về nhà em ăn cơm"
" Đúng là vậy. Nhưng nếu anh không muốn thì thôi "
" Xong việc tôi mới về nên không hứa"
" Anh nói với tôi làm gì? Nói với mẹ ấy"
" Mẹ tôi mà em gọi như mẹ em vậy? "
" Trước giờ tôi cũng gọi như vậy, nhưng đâu thấy anh ý kiến? "
" Trước giờ? "
" Không có gì, tôi về bàn làm việc đây"
Cậu ngồi ở bàn, biết anh đang nhìn mình nhưng cậu không ngẩng đầu nhìn anh, tự dưng có cảm giác anh không muốn cậu gọi như vậy nữa..
" Trước đây là người nào nói sớm muộn gì cũng về một nhà, mẹ chồng như mẹ ruột chứ? Bây giờ lại ý kiến với mình"
Cậu mắng rồi tiếp tục làm việc, không để tâm anh nữa, nhưng anh lại bị cậu làm cho phân tâm. Chỉ cần cậu ngồi yên như vậy cũng đủ làm anh không thể tập trung vào công việc rồi.
" Tôi nhớ thì đã sao? Không nhớ thì đã sao? Em làm gì được tôi đây? "
Anh nhìn về hướng cậu mà bĩu môi, trong lòng còn đang nghĩ mẹ định làm gì, anh nhớ rõ tối nay mẹ bay sang Nhật với ba, cớ sao lại gọi về ăn cơm chứ?
_
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top