chương 13

5 năm sau...

" Dậy dậy! Hôm nay con nói đi phỏng vấn mà? "

" Con quên mất, mấy giờ rồi mẹ? "

" Đã 7h30 rồi"

" Chết, con trễ rồi"

" Con có ăn sáng không? "

" Thôi ạ. Phỏng vấn về rồi con ăn"

Tối qua thức khuya chơi game báo hại ngày đầu tiên phỏng vấn bị trễ. Chí Mẫn liền thay quần áo, với tốc độ bàn thờ mà lái xe đến công ty xin việc.

" Chào cậu, tôi giúp gì được cho cậu? "

" Em được thông báo hôm nay đến phỏng vấn"

" Là cậu Phác Chí Mẫn đúng không? "

" Phải "

" Mời cậu đến tầng 20 để phỏng vấn. Nhanh lên nếu không sẽ trễ giờ đó"

" Buổi phỏng vấn bắt đầu lúc mấy giờ ạ? "

" 8h. Tức là 2 phút nữa! "

" Em cảm ơn"

Cậu thật sự quá quen với việc trễ giờ rồi, suốt mấy năm nay lúc nào cũng đi trễ, thói quen này là do ai ban chứ?

Nhưng công việc này liên quan tương lai của cậu, không thể trễ. Tháng này cậu đã trượt 3 chỗ vì trễ giờ. Cậu đã là một sinh Viên ưu tú đi trễ giờ nên phải thi lại, bây giờ không muốn tiếp tục làm một nhân viên ngày nào cũng phải đi phỏng vấn đâu.

Thang máy đến tầng 15 thì mở ra, một người đàn ông áo vest xanh đen cao và lịch lảm khiến cậu chết lặng.

" Kim Tại Hưởng "

" Chào"

" Anh không nhận ra tôi sao? "

" Hình như chúng ta từng gặp nhau đúng không? "

" Phải! Anh còn nợ tôi một lời xin lỗi nữa"

" Thật ngại quá, tôi không nhớ nữa"

" Ở trường trung học, anh đi rút học bạ để chuyển sang nước ngoài. Hôm đó anh đã gặp tôi trong trường "

" Không ấn tượng lắm. Nhưng em đến đây để phỏng vấn sao? "

" Phải "

" Chúc mừng"

" Hả? Chúc mừng? Là ý gì? "

" Đến nơi rồi"

Ding dong! Thang máy báo hiệu đã đến tầng hai mươi, cậu và hắn cùng bước ra.

" Đi theo tôi"

Cậu đi theo sau hắn đến một phòng họp, trong đó đã có 2 người đợi sẵn. Cậu thầm nghĩ chẳng lẽ xui đến nổi bị hắn phỏng vấn sao? Nhưng rồi cũng bỏ qua vì thấy chuyện đó vô lí quá.

Vào phòng họp, hắn thật sự ngồi ở ghế giữa hai người kia. Mở tập tài liệu chứa hồ sơ rồi nhìn cậu với ánh mắt ôn nhu.

" Ngồi đi "

" Anh phỏng vấn tôi sao? "

" Tự giới thiệu. Tôi là Kim Tại Hưởng, tổng giám đốc điều hành, tên của em thì tôi biết rồi"

" Anh là tổng giám đốc? "

" Có gì bất ngờ sao? "

" Kh-không có"

Sức học của anh mà làm tổng giám đốc chắc tôi làm chủ tịch rồi- cậu nghĩ bụng nhưng không dám nói, vì cái cách hai người thanh niên bên cạnh nhìn cậu quá gắt gõng nên cậu từ đó mà dè chừng.

Ngồi trong phòng phỏng vấn suốt mười lăm phút, hai người trung niên kia cứ liên tục hỏi, dù hóc búa đến đâu cậu cũng trả lời được. Nhưng hắn cứ chăm chăm vào hồ sơ của cậu rồi chau mày, khiến cậu có chút lo lắng.

" Anh không định hỏi gì tôi sao? "

" Tôi phỏng vấn rất đơn giản. Chỉ hỏi ba câu thôi! "

" Mong anh tự nhiên"

" Em nộp đơn vào công ty này, có nghĩ rằng sẽ được mẹ tôi nâng đỡ không? "

" Không! "

" Chức vụ muốn làm là gì? "

" Trưởng phòng kế hoạch "

" Vậy câu cuối nhé? "

" Vâng "

" Em có quen tôi không? "

" Giám đốc, đã hết ba câu rồi"

Anh đột nhiên muốn cười, rất tự nhiên. Giống như một thói quen cũ vậy.

" Giám đốc, cậu ấy.. "

" Không sao, lanh lợi vậy là tốt"

Anh trả lời với đồng nghiệp rồi tay chóng cằm nhìn cậu.

" Nhưng lanh lợi như vậy có phải rất dễ ức hiếp người khác không? "

" Không chắc"

" Lực học xuất xắc như vậy. Nếu để em làm cùng phòng với người khác thì thiệt thòi cho cả hai bên,thôi thì làm phó tổng vậy!"

" Phó tổng? Tôi mới vào công ty đã làm phó tổng thì e rằng không hợp lệ"

" Vậy làm thư kí cho tôi, như vậy đã hợp lệ chưa? "

" Chuyện này thì hợp lệ, nhưng mà... "

" Khi nảy tôi nghe em gọi giám đốc cũng lọt tai lắm, ngày mai bắt đầu làm việc"

" Không thực tập sao?! "

" Tôi đã quyết rồi, em muốn nghỉ cũng không được"

"..."

Con người này lâu năm gặp lại sao có thể ngang ngược tới vậy? Giống ai vậy không biết? Nếu anh không mất trí nhớ thì tôi không nhịn vậy đâu nhé đồ đầu bò- cậu thầm mắng rồi cùng anh đi về phòng làm việc.

" Đây là bàn làm việc của em. Muốn thay chỗ nào cứ nói trực tiếp với tôi, cho em thời hạn từ hôm nay đến ngày mai để ghi ra những mong muốn của bản thân khi làm việc ở đây, hợp tác vui vẻ! "

Nói một lèo rồi đi về bàn làm việc, cậu ngồi ngay ở bên ngoài, chỉ cách một tấm kính cường lực thôi là có thể quan sát hắn.

Sau khi nghe mẹ kể, cậu đã từng muốn giúp anh nhớ lại. Nhưng bây giờ thấy anh sống tốt như vậy, trưởng thành như vậy, cậu lại muốn những kí ức cũ biến xa một chút, ít nhất là có thể đừng để anh nhớ lại một Phác Chí Mẫn đã từng gọi anh là thú cưng, là đồ đầu bò ngốc nghếch.

Vì bây giờ cậu cũng là cấp dưới của anh, nếu anh bất chợt nhận ra, cấp dưới mắng cấp trên như vậy cũng là chuyện không hay.

" Tên Phác Chí Mẫn, biệt danh không có? Vậy Tiểu Mẫn không phải biệt danh à? "

Anh ngồi trên ghế, trên bàn vẫn là hồ sơ của Chí Mẫn, xem đi xem lại vẫn chưa xong. Bất thình lình nhìn ra bàn thư kí khiến cậu giật mình, vội lấy cái laptop che mặt lại.

" Trông cũng ngốc ngốc, dễ thương"

Anh phì cười, viết ra một tờ note màu lục, lúc đi ra bàn thư kí thì dán lên trán cậu.

Tớ note viết : Lịch hẹn của tôi ở phòng ban thư kí. Đi đến lấy đi lùn!

Cậu xem xong liền nổi máu điên, đập bàn rồi đuổi theo.

" Tôi ghét ai gọi tôi là lùn lắm nhé! Anh nói xem tôi có thấp hơn ai mà kêu là lùn? "

" Tôi, thấp hơn tôi thì chính là lùn! "

" Không có lùn"

Tự dưng anh lại thấy cái vẻ chu chu cãi lộn này thật quen mắt, lại nhớ đến những gì xem tròn hồ sơ mà dừng bước. Anh cúi người thấp một chút, tiến tới một bước, cậu lùi một bước, lùi vào trong thang máy, khó khăn nuốt nước bọt một cái.

" Em lớn tiếng với cấp trên như vậy, tôi phải xử lí em ra sao đây, Tiểu Mẫn? "

" Tại Hưởng, anh nhớ ra được gì rồi sao? "

" Không, cơ bản là tôi không quên gì hết, đừng nói như thể tôi mất trí nhớ! "

" Tại Hưởng, anh không nhớ ra thì đừng gọi tôi là Tiểu Mẫn! "

Cậu đá vào cẳng chân anh một cái rồi bấm cửa thang máy, chạy nhanh về phía bàn làm việc mà hai tay ôm ngực trái.

" Cha mẹ ơi, mới có năm năm, sao lại soái như vậy chứ? Xém chút là toi mình rồi... "

_

Lội ngược vòng ngoạn mục =))

Đăng điên cuồng vì tuii hong thức khuya được, nên ra chap ban ngày nhé 💛

Nếu siêng thì tối nay ra chap 14 nhé, ai hóng không nào -.-

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top